Ngày 7 tháng 9 năm 2014
Lại một ngày nữa trôi qua trong quãng thời gian dài đằng đẵng...không anh.
Thật buồn vì đợt này em lại nghe quá nhiều người nhắc đến tên anh và đi đâu, làm việc gì tâm trí em cũng so sánh với anh.
Ngồi sau xe ai đó, em nhớ lại lúc ngồi sau xe anh, ôm anh...cảm giác an toàn, yên bình đến lạ. Nhớ cái hơi ấm ý, bờ vai ý, cử chỉ ý. Nhất là mỗi khi em gác cằm lên vai anh, luôn là cầu "sao cằm em nhọn thế" :D.
Ngày không anh, đi qua một quãng đường em chợt nhớ ra những lần ta trò chuyện. Đọc một quyển sách em chợt nghĩ đến anh trong đó. Đến cả chơi game cũng nhớ đến khi có anh bên cạnh. Điên quá, thấy mình như điên thật rồi. Rõ ràng là mình, do mình và mình lựa chọn, nhưng anh biết không, em hiểu và thừa hiểu, mất anh, chối bỏ, quyết xa anh em sẽ chẳng thể nào tìm được ai khác tốt như anh...nhưng em vẫn phải làm điều đó, và sẽ vẫn làm như vậy với bất cứ ai điên cuồng yêu em như anh.
Cứ nghe được 1 câu nói của 1 người thích mình em lại nhớ đến anh. Chẳng hiểu sao lại vậy, anh như 1 vết thương, 1 vết đau, một nỗi nhớ, 1 cái gì đó vô bờ bến mà em có thể miêu tả, hằn sau trong trí óc đến mức làm việc gì, nghĩ cái gì em đều liên tưởng đến anh.
Em unfriend, không tin nhắn, không điện thoại nhưng điên đến mức ngày nào cũng lôi ảnh ta chụp cùng ra nhìn và nghĩ xem anh đang làm gì, đang như thế nào, có sống tốt không.
Em chạy theo, tìm cho mình những người bạn, những sự quan tâm của những người bạn, người quen nhưng rồi lại đau lòng nhận ra ngay cả khi bên họ em cũng vẫn nhớ đến anh.Rồi khi vắng họ lại càng nhớ đến anh hơn, nước mặt lại nhạt nhòa.
Nhưng có 1 sự thật rằng, có yêu, có thương, có nhớ đến như nào em cũng chẳng thể đến bên anh, ở bên anh nữa. Em biết điều gì sẽ xảy ra sau đó.
Em cứ loanh quanh những người thân như vậy cũng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì. Hay là em sợ thì đúng hơn, em sợ mình bị bỏ trong 1 só, mà khi ở 1 mình, k làm việc, k bạn bè, không ai nói chuyện thì anh lại hiện về như 1 chiếc bóng luẩn quẩn. Có trốn cũng làm gì có ai trốn nổi cái bóng của mình phải không?
Gác lại anh trong nước mắt từng đêm, đến mơ anh cũng xuất hiện, đến mức chưa bao giờ trong giấc mơ em nhớ mặt ai có mặt trong giấc mơ ý mà chỉ là những cái tên nhưng chỉ khuôn mặt anh, em nhớ mồn một, nhớ rõ cả ánh mắt ấy, khắc đến tận xương tủy.
Sớm có tình yêu mới anh nhé, đó là điều em mong nhất. Để em có thể yên tâm và không còn phải khóc từng đêm như thế này nữa. Em sợ cảm giác này lắm, cứ nghĩ lần này sẽ khác lần trước, em sẽ không phải khóc vì nhớ anh nhưng có lẽ không tránh nổi.
Thôi thì nước mắt đã rơi, cứ rơi thôi cho nhạt nhòa khóe mắt. Cho yêu thương trôi theo dòng nước mắt. Để em được ngủ say trong cơn mộng mị... không anh.
0 nhận xét:
Post a Comment