Con người

Leave a Comment
Thế đấy, con người ta luôn vướng vào tham, sân, si. Nếu đã bỏ, đã buông được ắt sẽ thành chánh quả. Tâm thanh thản giữa dòng đời vạn biến... Nhưng tôi thực sự không hiểu tôi đã làm gì để họ có thể nói về mình như vậy. Hôm nay đi trên xe bus thấy một anh phụ xe rất tốt -  chợt nhận thấy, tốt quá cũng dễ bị người ta hiểu nhầm ý tốt, rồi chợt nhận ra, nếu minh phải chăng cứ quan tâm, vô tư, hồn nhiên quá mức cũng khiến người ta nghĩ về mình như vậy, và trong trường hợp này cái họ nghĩ đã quá xa rồi.

Một trong những đau khổ của một người đó là oan mà phải nhịn và biết cái người khiến mình như vậy nhưng vẫn phải bình thường coi như không biết gì vì mối quan hệ của nhiều người liên quan. Hy sinh ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình như vậy. Cao cả ư? Càng không. Vậy tại sao mình lại phải như vậy. Nếu giả sử vua Lê thái Tông không minh oan được cho Nguyễn Trãi vậy cái tiếng ông và gia đình phải chịu sẽ đến bao giờ. Còn tôi, cái người tôi tịn nhất, cái người tôi nghĩ sẽ minh oan cho mình lại phũ phàng nói ra 2 chữ "không thể". Thế đó. Tôi sẽ không trách, không than cũng chẳng oán gì nữa. Cái gì xảy ra cũng có nguyên do của nó, là nợ thì phải trả, là duyên cũng chẳng tránh được. Coi như là duyên là nợ mình phải trả họ đi.

Đêm nay phải thức mà không được ngủ bởi một lý do rất đơn giản rằng sẽ không để quá khứ lặp lại. Sẽ không để ai phải nói ra điều gì với mình nữa. Cuộc sống mà, muôn màu muôn vẻ, muôn cách nghĩ của người đời. Nhưng suy cho cùng chính chúng ta lại là người thêm màu cho bức vẽ đó. Một số màu sáng cũng sẽ có một số màu tối. Một bức tranh không thể nào chỉ nguyên 1 màu sáng và nguyên 1 màu tối. Ai cũng có những vết nhơ, những sai lầm. Nhưng để nó tiếp tục lan ra hay phủ nó bằng màu sáng lại do chính con người mình.

Gửi cho những người đã là duyên, là nợ với tôi. Sống tốt, thật tốt nhé. Bởi như vậy coi như cũng là một sự giải thoát với chính tôi - người mang nợ các người.

                                                                                                         Hà Nội, Ngày 14 tháng 9 năm 2014

0 nhận xét:

Post a Comment