Hiển thị các bài đăng có nhãn NhatKyChoDuong. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn NhatKyChoDuong. Hiển thị tất cả bài đăng

 Dương thân yêu,

Vậy là đã 2 tháng kể từ khi mẹ con bỏ đi. Mỗi người khác nhau sẽ có những định nghĩa khác nhau với 2 từ "ly hôn"

Thật buồn khi con và Tít phải nghe đến 2 từ này. Bởi dù sớm hay muộn dù chúng ta bao nhiêu tuổi cũng không ai mong muôn phải nghe nó.

Ba mẹ đã rất thẳng thắn đến đau lòng khi bắt con đưa ra quyết định. Làm sao 1 đứa trẻ 13-14 tuổi có thể quyết định chọn ở với ai. Như con nói "con không hề muốn ba mẹ ly hôn vì người tổn thương nhất là con và Tít. Làm sao 1 gia đình 4 người lại chỉ còn 3, chọn thế nào cũng chỉ có 3 người còn lại"

Khi nghe đến câu nói đó cô bỗng dưng lặng lại. Hóa ra, Dương của cô đã lớn vậy rồi.

Nhưng Dương à, như cô nói, "ly hôn" theo mỗi người hiểu sẽ khác nhau. Có gặp mặt ắt sẽ có chia ly. 

Khi mới quen nhau mà chia ly nó đơn giản chỉ là "chia tay"

Khi kết hôn mà chia ly nó sẽ là cộng hưởng của "chia tay" và chấm dứt mối quan hệ "pháp lý"

Sống với nhau đến già mà chia ly nó sẽ là âm dương cách biệt

Chia ly chỉ đơn giản là kết thúc 1 mối quan hệ giữa 2 người từng quen biết. Năm cô viết cho con những dòng này là bộ phim Hoàng Diệc Mai vô cùng hot. Cô ấy cũng ly hôn khi con gái mới 4 tuổi. Hoàng Diệc Mai có 1 câu nói rất hay "Ly hôn chỉ là chấm dứt 1 mối quan hệ chứ không phải thất bại trong cuộc đời. Cuộc đời chúng ta chỉ là những nét vẽ vội vã trong thế giới này. Mọi thứ đều có 1 điểm kết thúc mới có thể càng trân trọng những gì đang có trước măt. Đừng sợ hãi. Tất cả những lời tạm biệt đều là vì chúng ta từng gặp nhau"

Hy vọng con sẽ chấp nhận sự thay đổi này. Mọi cuộc gặp gỡ đều là nhân duyên. Và đôi khi duyên hết thì chúng ta sẽ không còn bên nhau nữa. Nhưng cô tin bố hay mẹ đều rất yêu các con và mọi người đều tốt nhất cho các con.

Dừng lại đúng lúc ta sẽ đẹp hơn với những người còn lại. Như trái cây chín, vừa chín ăn sẽ ngon. Sớm quá thì đắng chát. Quá chín lại cay.



Xin lỗi con, dù đó không phải lỗi của cô. Nhưng con hiểu bố không phải là người nói nhiều, không phải là người biết thế hiện cảm xúc.

Để các con chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau là lỗi sai của người lớn nói chung và bố mẹ nói riêng.

Nhưng cũng đến lúc các con đủ lớn để hiểu: Nếu không có sự tôn trọng trong 1 gia đình sẽ rất khó để ngồi với nhau.

Con cái tôn trọng bố mẹ và bố mẹ cũng cần tôn trọng con cái

Vợ chồng lại càng cần tôn trọng nhau hơn vì có tôn trọng mới có cảm thông.

Không phải ngày nào trời cũng đẹp đúng không. Cũng không phải ai cũng là thánh nhân để luôn mỉm cười trước mọi biến cố. Vì chúng ta vẫn là người thường nên hỉ, nộ, ái, ố sẽ chẳng thể nào thoát được.

Cô may mắn hơn các con vì dù bị mẹ đánh thừa sống thiếu chết, dù cuộc sống có nghèo nàn nhưng tuyệt nhiên ông bà chưa từng to tiếng trước mặt các con thơ. Lần duy nhất bố mắng mẹ đó là khi bà đánh cô trong lúc xô sát cầm dao cứa vào ngón tay cô chảy máu. Ông chỉ nói: không được làm tổn thương con. Đánh cũng được nhưng không được làm nó chảy máu

Con có thể giận bố vì bố không bình tĩnh nhưng chỉ đến khi cô chứng kiến thì suốt 24h qua cô thương anh mình hơn hết. Anh đã rất cố gắng bình tĩnh rồi

Cô từng nói với con, cảm xúc con người đơn giản lắm: Khi ta quý ai hơn thì ta có xu hướng bao bọc người đó hơn.

Con có thể trách cô sao không hiểu cho mẹ nhưng cô cũng từng nói với con: Ai cũng có quyền được làm lại và vợ chồng cần có nguyên tắc tôn trọng nhau. 1 khi đã không còn tôn trọng không nên tiếp tục bên nhau để tránh tổn thương nhau thêm.

Mong các con sẽ sớm vượt qua và chuẩn bị tâm lý cho điều xấu nhất xảy ra. Dù như nào ông bà, bố và cô chú luôn yêu các con.

Đôi khi yêu thương không nhất định phải ở cạnh nhau, miễn bố mẹ cùng yêu các con là được. Còn hết duyên thì rời xa nhau nó là chuyện bình thường. Đôi khi buông tay, để sự trân trọng còn giữ, ta lại vẫn đẹp trong mắt nhau hơn phải không?



Gửi Dương,
Cô chợt nghĩ ra một ý tưởng sẽ viết nhật ký cho con. Để làm gì ư? À thì cũng chẳng biết, biết đâu đó, 10 năm sau khi con biết đọc, biết nghĩ, con sẽ hiểu được tâm trạng của cô lúc này như thế nào.
Có vẻ là muộn quá khi viết cho con vào cái lúc còn có 7 ngày nữa cô tròn 23t.
Nếu để con so sánh cuộc sống của mình với cô khi con 23t thì lúc ý cô đã 43t rùi, chắc cũng chẳng thể viết cho con như thế này vì cuộc sống khi ấy sẽ khác, còn quá nhiều thứ xung quanh cuộc sống của cô và không chắc cô có thể trải lòng với con nhiều như thế
Sắp sang năm mới rồi!
Năm ngoái có dự định cho con 1 chiếc lì xì với một bức thư mỗi năm khi con đủ lớn và đọc, nhưng...không thành nên thôi. Cô sẽ chỉ viết trên đây thôi. Công nghệ thông tin phát triển như vậy, chắc chỉ sau 10 năm nữa con sẽ đọc được (có thể còn sớm hơn ý :))


Con có bao giờ thắc mắc sao mình tên Dương không?
Tên này cô đặt cho con, hơi dài, hơi quá kêu, cô cũng chẳng xem xem nó có phản ánh cuộc sống của con, có khiến con có cs hạnh phúc không nữa. Chỉ thấy hay và đặt thôi
Kim và Vũ là họ nhà ta và họ mẹ con
Triều Dương với cô là sóng biển.
Con đừng nghĩ sóng biển lênh đênh, đừng nghĩ đời mình sẽ như bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh.
Cô mang cho nó là vô tư, là mênh mông, là rộng lớn, là tự do. và muốn con được như vậy
:)
Có lẽ mỗi hôm sẽ chỉ giải thích cho con một chút vậy thôi.

To: Kim Vũ Triều Dương
SN: 06/10/2011 (Tân Mão)