Ký sự xe Bus

Leave a Comment

Lần đầu tiên đi xe bus 27 và để ý đến nó là khi bị móc hết giấy tờ, tiếp nữa là cảnh đứng trên xe bằng 1 chân giờ đi làm và tan ca, cơ mà chắc xe nào cũng vậy.

Trên xe thấy một cậu bé tầm 16-20 tuổi với khuôn mặt đáng mến nhưng có vẻ cậu ý gặp khó khăn trong giao tiếp và cử chỉ như người bị tai biến. Cậu ta hỏi một bạn nam ngồi cạnh đường đến trạm trung chuyển và nhận được ánh nhìn dò xét từ đầu đến chân,.. khó có thể tả được họ đnag suy nghĩ gì. Rồi tôi chợt nhận thấy, đã làm người và được làm người bình thường nhất tại sao không cố sống sao cho xứng đáng, còn có nhiều người chỉ mong như vậy mà còn không nổi. Chắc tại con người quá tham lam, được cái này lại mong muốn cái kia cao xa hơn, mong muốn được toàn vẹn. Mà trên đời vốn dĩ làm gì có cái gì toàn vẹn đâu. Vậy ta mong gì? Ta lấy cớ gì than trách rồi...
Haiz!!!
Cả ngày bu đầu trong đống công việc, nói là chán thì chưa hẳn là chán mà thích thì chắc cũng không phải. Vậy mà thấy dạo này mình suy nghĩ mọi việc cứ như già lắm cơ. Thoảng chốc đã hết hai mươi mấy năm cuộc đời. Đó! Lại thế rồi. Có lẽ nào....

0 nhận xét:

Post a Comment