Ngày lễ và anh

Leave a Comment

Sắp m2/9, em nhớ hình như minh chưa có m2/9 nào trọn vẹn, anh không bận thì em bận, rùi thì giận hờn, cãi cọ, chia tay, đủ thứ, thành ra những ngày kỷ niệm, ngày lễ hầu như chúng  ta chẳng gặp nhau trừ ngày kỷ niệm yêu nhau của chúng mình. 



Hà nội năm nay vẫn như mọi năm, mưa tầm tã, mưa cho ta nhiều cảm xúc. Với những người đang yêu, mưa là lúc bên nhau cùng ngắm mưa, không thì cũng ngồi trong phòng xem 1 bộ phim,... nhưng với em, mưa, mỗi khi mưa em chỉ muốn mình được tắm mưa, cho mưa trôi đi nhạt nhòa, chẳng ai nhận ra cảm xúc thật của ta như thế nào. 

Dạo này em có thú vui đó là ngồi trên xe bus, nhìn đường phố trật ních người, thấy cuộc sống hối hả và thấy lạ là sao chúng ta chỉ cách nhau trong cái bán kình 5km mà chẳng vô tình gặp nhau khi nào. Em bù đầu trong công việc, mệt mỏi, em chợt nhớ ngày xưa khi em về mệt anh pha nước ấm cho em ngâm chân, anh nấu cho em ăn đêm,... Mọi thứ, em đều nhớ... Từ khi xa anh em nhận ra trí nhớ phi thường của mình, bởi khi yêu anh, có khi em ngập tràn trong hạnh phúc nhiều quá đến nỗi chẳng thể nhớ nổi những kỷ niệm nhỏ bé. Nhưng khi xa anh mọi thứ quay về, từ ngày gặp anh...

Em muốn biết anh giờ như thế nào, anh đã có tình yêu mới chưa? Đôi khi em chợt nghĩ nếu 1 ngày anh mời em đến dự đám cưới anh em sẽ thế nào. Tất nhiên không phải không vui, em mừng cho anh, cuối cùng anh đã tìm thấy 1 nửa thực sự của mình. Nhưng sao lòng man mác, vui, buồn, mọi thứ trở nên lẫn lộn. Em  muốn hỏi thăm về anh nhưng không biết hỏi ai, muốn nhìn thấy anh nhưng sợ gặp rùi lại không thể kìm lòng, muốn gọi cho anh lại sợ anh không dứt khoát được. Đến nỗi anh nhắn tin em cũng chẳng dám nhắn lại, em sợ lại như lần trước ta chia tay. Em cũng cô đơn như bây giờ, em lôi tin nhắn anh gửi ra đọc và ngày nào cũng khóc, khóc từ lúc nói lời chia tay anh đến khi quay lại mới dứt. Nhưng lần này em đã quyết định rồi, em sẽ để anh đi, sẽ không để anh vương vấn gì nữa....

Muốn say mà chẳng đc say.
Muốn nhớ mà phải dặn lòng không thể nhớ.
Muốn khóc càng không thể khóc.
Muốn ngủ lại không thể ngủ.
Muốn...nhưng chẳng thể làm đc gì. Ngay cả muốn làm ng bình thường cũng chẳng thể. Vậy thì thôi, cứ nằm gjữa hỗn độn 1đống công việc để mọi thứ lẫn lộn, để ta có thể say trong công vjệc, để quên, để ngủ và làm 1công dân có ích. 
Đời như 1cuốn phim không có sẵn kịch bản, cũng chẳng đc trả catxe, vậy mà ta cứ phải diễn...trên nhjều vai diễn như vậy. Tự hỏi, đâu mới là mình đây?

Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…
Chúng ta đã từng lẻ loi, đã từng mong chờ, đã từng mất mát. Đã vui sướng đến ngất trời , đã khóc như điên dại. Đã từng say mê, đã từng thất vọng, đã từng tìm thấy, đã từng bước qua. Đã từng học cách gieo trồng cái cây hy vọng trong lòng sau những mùa tươi tốt & héo tàn nối nhau qua. Đã từng đau lòng, đã từng tha thứ. Đã từng kỳ vọng, đã từng chấp nhận, đã từng thở dài, đã từng bao dung. Đã từng ao ước những điều viển vông, đã từng học cách hạnh phúc với những chuyện bình thường.
Từ Yêu Đến Thương, chỉ có những ai đã qua rất nhiều chuyện “đã từng” mới hiểu được con đường dài nối liền lại hai chữ cái giản dị hiền lành ấy....

0 nhận xét:

Post a Comment