Yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu

Leave a Comment
Xuân Diệu từng ví "Yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu"
Anh cũng vậy và em cũng vậy. Cho dù có nói yêu nhau đến nhường nào đi chăng nữa, từng đó cũng chưa là đủ. Em hay anh chọn ra đi cũng chẳng có nghĩa gì khi cái kết đã được chọn. Em biết, anh cũng không phải không biết bởi em cũng không chỉ nói 1 lần 1 ngày em sẽ đi.
Nhìn nhau đau lòng nhưng vẫn phải kìm cảm xúc phải chăng là những gì ta đã trải qua.
Anh có buồn không? Có giận không? Có thất vọng không?
Em thì có đủ.

Vẫn biết trên cõi đời thường yêu thường mơ lứa đôi
Nếu biết sống giữa đời tình yêu là con nước trôi
Trôi lang thang qua từng miền lúc êm ái xuôi đồng bằng
Cũng có lúc thác gập ghềnh chia đường con nước đi...


Con thác ấy lớn quá, ta xa nhau không thể vượt được, hay đúng hơn là không đủ can đảm.


Anh có từng nắm tay em nói với em rằng "em đừng đi"?
Anh có đủ can đảm để giữ em như vậy?
Hay chỉ là im lặng để em đi...
Trách anh vậy thôi những đúng là lựa chọn là do em cả. Em đã muốn đi là bước đi, rứt khoát rồi vẫn phải rứt khoát. 
Cho dù luyến lưu kia, kỷ niệm kia, dày vò kia, chẳng có nhiều.
Cho dù hàng đêm có phải khóc vì anh đi chăng nữa em vẫn sẽ lựa chọn như vậy.
Vì sao ư?
Sau này nhìn lại anh sẽ thấy
Cuộc sống khi đó của anh mới là thực sự, là hạnh phúc anh tìm kiếm
Cái hạnh phúc vốn dĩ em chẳng thể trao, chẳng dám đánh cược là có...nhất là với anh
Em nhu nhược, em cố chấp. Em nhận
Chỉ cần anh đừng như em, hãy cứ yêu, cứ đón nhận, cứ hết mình. Em tin anh xứng đáng có hơn những điều anh đáng đc nhận


0 nhận xét:

Post a Comment