Gặp mặt đầu năm 2015 bên những người bạn

Leave a Comment
Thực ra có một chân lý mà mãi về sau chúng ta đều nên nhận thấy rằng: tình yêu vốn dĩ không thể so sánh với tình bạn - những người bạn thật sự. Đôi khi ta vui, ta quên họ nhưng khi ta buồn, có họ, họ sẽ chẳng từ chối mà bên cạnh mình.
Mọi người có thể nói mình cổ hủ, mình thế này thế kia khi suy nghĩ như vậy nhưng chấp nhận. Bởi với mình, cái được gọi là tình yêu kia bao giờ cũng chỉ sau gia đình và bạn bè. "Chồng" có thể không lấy người này, lấy người khác. Nhưng không thể nào có được gia đình, bố mẹ mình lần 2. Họa chăng mọi người thường hay nói câu "coi như gia đình thứ 2" để chỉ sự thân thiết trong một môi trường hoặc với một người, nhưng "coi như" và "coi là" là hai phạm trù khác nhau hay cụ thể hơn, gắn với 2 từ ấy trách nhiệm cũng khác nhau. Như khi bạn nói yêu, đừng nói chỉ một từ yêu thôi là đủ. Bạn đã có trách nhiệm gì với câu nói của mình chưa? Nếu chưa thì có chắc rằng đó là tình yêu, hay chỉ là phút bộc chột, hay hơn là cần gì đó từ người để bạn sẵn sàng nói từ vô nghĩa đó? 
Tình yêu khiến người ta đau khổ, dày vò, điều mà tình bạn không bao giờ khiến bạn như vậy, vậy sao lại có thể đứng trước tình bạn.



Chặng đường còn dài, con đường sau này cũng sẽ còn dài. Sẽ chẳng dám chắc bạn sẽ còn thời gian đến ta bởi với vô vàn những lo toan, cuộc sống đan xen khiến bạn không còn đủ thời gian bên ta như trước. Nhưng dám chắc rằng, bạn sẽ là người không bao giờ khiến ta phải buồn, phải đau khổ.
Cám ơn những người bạn đã đến trong cuộc đời!

0 nhận xét:

Post a Comment