Vậy là đã 10 ngày nữa sẽ tròn 18 tháng e và anh dừng câu chuyện mang tên "tình yêu" 2 đứa.
Đang làm việc em chợt nghe được 1 bài hát của Mr Siro, một cảm giác gì đó. Thật lạ, thật buồn,...khi qua bao nhiêu chuyện, thử yêu 1 vài người nhưng nghe 1 bài hát buồn, 1 câu chuyện nào đó người em nghĩ đến lại là anh.
Tự nói với mình nhiều lần rằng phải gác anh lại trong nỗi nhớ nhưng không phải khi nào làm cũng như khi em nghĩ. Em từng nghĩ sẽ phải quên anh, phải buông anh ra nhưng...làm sao em có thể điều khiển cảm xúc, nhất là khi em cứ cố quên lại càng nhớ. Khi buồn, khi tủi, khi hờn, đến mức cả khi bên em có ai đó vỗ về nhắm mắt vẫn nghĩ là anh
Anh nói do em cả, do em thay đổi, do mái tóc đã không còn như anh mong chờ...
Em chẳng giải thích, cũng chẳng biện minh gì đâu...em đã lớn rồi, em chấp nhận, hay đúng hơn phải chấp nhận những thứ đã nằm ngoài khả năng thay đổi của chính mình.
...................
Mỗi lần nghĩ về hai ta cảm xúc trong tim cứ nghẹn lại
Vì bên anh, em tìm thấy hạnh phúc suốt đời không thể quên
..........
Ngày đêm em nghĩ về anh hạnh phúc bên người không phải em
... Đó thực sự là cảm xúc khi được nghe anh kể về người ấy. Nhưng mỗi khi cầm máy lên gọi cho anh, đôi 3 câu chuyện về công việc, sức khỏe, bố mẹ,...thì điều em muốn biết lại là anh và chị ý có thực sự hạnh phúc
Hơn ai hết em hiểu, chuyện chúng ta đã không thể cứu vãn, như chiếc gương kia đã vỡ vụn. Cái cảm giác này là gì em cũng chẳng rõ: dày vò ư? Không phải không đúng. Nuối tiếc chăng? Em gật đầu.
Thử yêu ai đó, bên ai đó nhưng khi bị bỏ lại em mới thấy rằng không trân trọng điều từng có sẽ là điều mà sau này có muốn có lại cũng không thể
*Chút cảm xúc cho bài hát buồn*
0 nhận xét:
Đăng nhận xét