Mẹ kể, ngày xưa cao như cái xào, anh thì nấm lùn vẫn cố trèo lên lưng anh, anh cõng từ mẫu giáo cách nhà 1km về. Với người lớn 1 km cũng không xa đâu nhưng với thằng nhóc lớp 2, lớp 3 thì hẳn là một quãng đường dài.
Ai đi qua cũng bảo "để cô, bác trở em cho"
Anh nói: - Không, các cô, các bác bắt mất em cháu thì sao"
Vậy là lại lóc cóc cõng đứa em ngây thơ về nhà
Ngày bé, đi đâu, lúc nào a cũng đưa đi theo, vậy nên chả có trò nào con trai là chưa thử (trừ bơi)
Ngày bé, được cô hàng xóm cho 1 quả hồng, nhất quyết đợi a về mới ăn. Ăn trứng chỉ ăn lòng trắng, cho anh lòng đỏ
Ngày bé, anh bị mẹ cho ăn đòn, mẹ sai ra cây dâu lấy que cho mẹ. Không dám cãi, ra chọn cái que khô. Mẹ vụt cái que đã gãy rùi
...
Tuổi thơ, ngày nào cũng gắn với anh
Mẹ kể, hồi bé anh nghịch lắm, đánh nhau suốt ngày. Đến nỗi, không có ngày nào không có người lên nói con bà đánh con tôi. Đánh anh nhừ tử, trói a ngoài cây xoan cả đêm a vẫn không chừa
Một ngày năm a học lớp 6, anh quỳ xuống xin mẹ nói rằng anh sẽ thay đổi, k để mẹ phiền. Vậy là a thay đổi từ đó, giờ mọi người chỉ nhớ a là 1 đứa hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ
Ngày bé, nghĩ rằng sau này lấy chồng sẽ phai lấy người như anh
Nhưng...
Càng lớn anh càng thay đổi. Anh thay đổi vì ngoại cảnh, anh si mê không hiểu rõ đâu là đúng, đâu là sai
Trách anh ư? Không hề. Giận anh không? Có chứ
Tại sao k trách nhưng lại giận?
Đơn giản thôi. Không trách anh bởi ai cũng có sai lầm, ai cũng từng bị cám dỗ bởi điều gì đó, chẳng phải ngày xưa mình chơi game đến quên ăn, quên ngủ, bỏ học, lấy cả tiền học phí chơi game. Anh và bố cũng đã giấu trọn vẹn, không để mình bị tổn thương và mình dừng lại. Không bao giờ chơi nữa
Lần này e có thể giúp a , nhưng bn % trong con người a sẽ thức tỉnh
Đừng làm e thất vọng về anh nữa nhé
Thương a

0 nhận xét:
Đăng nhận xét