Em nhớ anh và mùa hè năm ấy không phải chỉ vì đó là lần đầu em trốn học vì anh, vì mưa mà vì nhiều cái đầu tiên em được biết...đó là cái ôm của ai đó...lời nói của ai đó "yêu em rất nhiều".
Tuổi 18 ngây thơ với nhiều suy nghĩ trẻ con. Ta bước vào yêu với những ngây thơ, những mặc định trong trẻo - sẽ đi cùng nhau hết con đường mang tên "cuộc đời".
Vậy mà...
Thời gian qua đi, mới chỉ 6 năm thôi, cái cuộc đời của em lại không cho phép anh trong đó nữa. Chẳng phải em không muốn mà là không thể...Không phải cái gì mình muốn cũng được đâu đúng không anh?.
Nghe chuyện của mọi người...lý do họ tan vỡ, em trách họ khờ dại để mất tình yêu đó nhưng nếu họ biết lý do của ta thì chính em lại là người bị bảo khờ dại, cố chấp.
" - Khi nào tình yêu đến với anh lần nữa, em biết điều đó, em cũng sẽ cho phép mình được "yêu lần nữa" nhưng có 1 điều chắc chắn là tình yêu ấy...cảm xúc ấy...chỉ có 1 người nhận được và cảm nhận được.
.
.
.
.
Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau.
Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ
Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em...
Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay
Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn.
0 nhận xét:
Post a Comment