"Có 1 chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi 1 vị sư thầy.
-Tại sao Con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác?
Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem 1 chiếc gương. Trong đó có hình ảnh 1 cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường.
Mọi người đi qua đều bỏ đi...
Chỉ có 1 anh chàng dừng lại nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy 1 cái áo rồi cũng bỏ đi.
Mãi sau có 1 chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn.
Sư thầy nhìn anh chàng và nói:
-Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy, đó chính là chữ NỢ, anh chỉ có DUYÊN với người Con gái ấy thôi!"
Phật nói rằng, kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ. Nhiều cặp Vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa, đểu cáng... nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Chuyện tình cảm không thể níu kéo được...
................
Đôi khi thấy sao lắm chữ Duyên thế, tự hỏi kiếp trước đã bao nhiêu người đi qua mình như cô gái kia. Vốn dĩ yêu, được yêu và bị yêu là 3 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mình không thích trò chơi này, bởi có tiếp tục cũng đã biết kết cục. Trò chơi tình cảm - em, anh gặp nhau, có tình cảm với nhau, xét trên phương diện quý mến, rồi một trong 2 nảy sinh tình cảm lớn hơn, mang tên "tình yêu". Nhưng nếu đó không phải điều người kia muốn ta vô tình mất đi một người bạn, một người tri kỷ, một người...thương. Vậy đây là trò chơi gì? Hay là trò chơi của được và mất?
Mà đôi khi chẳng phải một trong 2 người "yêu" , có khi cả 2 người yêu nhau rồi cũng đành buông tay để lạc mất, à, không phải lạc mất mà là từ bỏ cái gọi là hạnh phúc. Dằn vặt trong nỗi đau, co quắp trong nỗi sợ cái bóng của người "cũ" mà không hẳn cũ, bởi có bao giờ quên được đâu.
Nếu có kiếp sau em sẽ không chọn là người vợ của anh đâu, e sợ lại làm anh đau buồn, sợ không mang lại cho anh hạnh phúc. Ừ! Em hèn nhát, e cố chấp nhưng làm anh đau chưa bao giờ làm điều anh muốn.
Lâu lắm mới được say như hôm qua, thích cảm giác ấy, bởi trong mơ không phải gặp anh nữa, e thực sự sợ điều đó nhưng lại do ngày ngày cứ nhắc, cứ nhớ tới anh để đêm anh cứ len vào giấc mơ, gợi cho e những kỷ niệm. Nói đi! Có phải anh cố ý không???
Lâu lắm mới được say như hôm qua, thích cảm giác ấy, bởi trong mơ không phải gặp anh nữa, e thực sự sợ điều đó nhưng lại do ngày ngày cứ nhắc, cứ nhớ tới anh để đêm anh cứ len vào giấc mơ, gợi cho e những kỷ niệm. Nói đi! Có phải anh cố ý không???
Tại sao khi ta trót yêu thương người ta lại hay thay đổi
Tại sao người lại phải bước đi, tình yêu người trao có nghĩa gì.
Vậy sao khi xưa em đến với anh làm chi.
Người ta thường hay nói với nhau rằng cứ yêu đi rồi khóc
Vào yêu rồi mới thấy tất cả chẳng như là mình trông ngóng.
Ngày vui thì trôi qua rất mau, buồn đau thì ở lại rất lâu
Làm sao giờ đây khi trái tim yêu nhạt màu.
Người trên thế gian này ngày ngày vẫn yêu nhau dễ dàng
Mà vì sao tình anh và em, vẫn còn nhiều gian nan
Là tại anh hay vì em hay vì cao xanh sắp bày
Để cho đôi mình chia tay đường ai nấy bước
Ngày nào đó ta gặp lại nhau giữa nhân gian vô thường
Thì ta sẽ mỉm cười thật tươi hay nghẹn ngào lệ rơi
Ừ thì thôi em về đi cuộc đời em sẽ rất vui
Chỉ riêng anh từ nay không dám tin thêm một người.
0 nhận xét:
Post a Comment