Sick...

Leave a Comment
Ngày xưa, ngày mà người ấy rời xa, e học cách sống 1 mình, e tự làm mọi thứ, tự sửa điện, tự đóng tường, tự làm mọi thứ. Mỗi tháng e ốm 1 lần, khi nào cũng vậy, có tháng sẽ 2 lần, vì em không khỏe hay cũng vì e thích những trò dở hơi như tắm mưa, thức đêm đến khi muốn lả mới dừng,... Nhưng mỗi khi ốm e ăn như nhợn, ăn còn nhiều hơn cả khi không ốm, đau họng đến k nuốt nước bọt nổi em cũng ép mình nuốt đủ  2-3 bát cơm. Vì em phải khỏi ốm, vì không ai sống cho ai được
Rồi đến khi em lại yêu, em trở thành con mèo lười. Vì em cũng giống như bao cô gái bình thường, em muốn cảm nhận được sự yêu thương, sự quan tâm từ ai đó. Tiếc là ai cũng chỉ cho ai đc 3 phần lo lắng. Còn lại họ để dành cho mình và cho những điều khác
Ai mới là ai của ai?
Em mơ mộng một ai đó sống vì mình, trân trọng mình nhưng rồi đau lòng nhận ra ngoài bố mẹ, chẳng ai sống vì ai khác cả.
- Anh có thực sự quan trọng với em không?
- Có, nhưng sẽ mất nếu anh không trân trọng.
- Sao e có thể nhanh chóng bỏ thứ quan trọng với mình nhanh vậy?
- Vì e đã đủ lớn để nhận ra thứ không dành cho mình, vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình. Huống chi tình cảm lại không phải thứ có thể ép buộc. Quá nhu nhược, khụy luy chỉ khiến người ta nghĩ mình vô dụng thêm.
Anh biết không? E đủ lớn để đối diện với mọi chuyện
Đủ chững chạc để nhận ra và đưa ra quyết định có bên ai hay không
Em không cần khóa fb, chặn sđt hay cần đến cả nửa tháng để suy nghĩ 1 điều gì đó về tình cảm bởi e có thể quyết định và không cần ai phải thay đổi vì ai.
Hợp khi trân trọng nhau. Nếu trân trọng nhau sẽ tự thay đổi
Còn đã không trân trọng thì hợp vì điều gì

Ôi ốm, i hate ốm
Mỗi khi ốm lại nhiều cảm xúc như vậy
...
ốm cả thể xác lẫn tâm hồn


0 nhận xét:

Post a Comment