23 tuổi...trong tay có gì?

Leave a Comment
Một chút buồn + một bản nhạc buồn có thể khiến mắt ta được rửa khỏi cần thuốc nhỏ mắt
2 ngày nữa là 23 tuổi, một mớ hỗn độn vẫn đang ngổn ngang.
Với một số người có cái tuổi khủng hoảng khi 20. Mình cũng có khủng hoảng khi ấy. Đó là năm biết mình với cả tá thứ để có thể dứt bỏ cái tình yêu non nớt tuổi 18 trao. Là năm gắn liền cả mùa hè với ông ngoại hết viện này đến viện khác. Đên mức giờ chỉ cần vào viện đã thấy sống mũi cay cay. Do mình quá cảm xúc chăng, nhưng có 1 điều để mình chắc rằng sau mỗi lần vào viện mình lại tự nhắc rằng, có quyết định như nào đến lúc cuối cùng, đến kể cả khi không biết mọi thứ xung quanh diễn ra như thế nào chỉ có cha mẹ, người thương ta đau lòng nhất. Đã từng rất nhiều lần nhìn thấy cha, mẹ đau lòng vì con cái nằm viện, tóc họ bạc theo từng ngày chứ không phải từng năm. Cũng từng thấy những đứa con đi chăm cha, chăm mẹ với kiểu làm cho xong, những lúc ấy chỉ muốn cầm cái bát đạp vào mặt nó...mà không dám.
23 tuổi, vẫn khủng hoảng, còn hơn cả tuổi 20
Năm 20 tuổi, tay không tiền nhưng còn có chân tình của người ngoài bố mẹ
Năm 23 tuổi, ra trường, tay không tiền, mọi thứ ra đi, bao gồm cả tình cảm, nhưng cũng may vẫn cong bố mẹ
Khi một thứ ra đi mọi thứ khác sẽ kéo theo mà ra đi
Sắp 23 tuổi nhận ra rằng không phải cứ trao ai đó hết chân tình mà họ hiểu
Nhận ra rằng đừng mong mọi thứ cho đi sẽ nhận lại vì khi càng mong nhận lại thứ nhận lại càng khiến ta đau lòng vì...chả có gì cả.
Năm 23 tuổi,  hy vọng sẽ có những thứ thay đổi với mình. Hy vọng mình có thể lạnh lùng trong tình cảm, cứng rắn trong suy nghĩ, thành công trong công việc.
Sẽ làm đc
Happy birthday...to me!

0 nhận xét:

Post a Comment