Năm 18 tuổi, biết yêu, biết thích một người, nghiễm nhiên nghĩ tình yêu là một màu hồng mộng mơ, màu xanh đầy những mong ước. Vì nó mình có thể làm tất cả
Năm 20 tuổi, nhận ra rằng có nhiều thứ không phải mình muốn là được. Có nhiều thứ phải chấp nhận rằng nó chẳng thể thay đổi. Tình yêu kia có thêm một vài đốm xám
Năm 22 tuổi, không thể vượt qua chính mình. Mặc định để con virut trong tình yêu lớn mạnh. Nó không làm tình yêu nhạt đi nhưng làm di căn sang một số bệnh khác trong suy nghĩ. Quyết xa anh vì nghĩ đó là tốt.
Năm 23 tuổi, sau cái quyết định đau lòng và 6 tháng khóc dòng từng đêm, em bước đến, quay lại bên anh...không hẳn là trong hạnh phúc nhưng thực sự là thỏa lấp nỗi nhớ mong. Vơi đi tạm thời nỗi đau xa cách. Nhưng rồi, dù cố, cuộc tình này vẫn không thể tiếp tục. Không phải vì em hay anh k còn yêu nửa kia...mà phải chăng vì quá yêu nên vậy. Em khó hiểu, có ai hiểu được suy tính của dòng nước đâu. Ép nó theo 1 lối mòn nhưng sẽ có ngày nó khiến lối mòn đó thay đổi, bởi chính trong nó cũng thay đổi. Đó là em, cô gái Bảo Bình
Năm 24 tuổi, mỗi khi nhớ lại có chút chạnh lòng. Nhưng phải nhủ rằng anh sẽ sống tốt. Em cũng sẽ cố nhưng thực sự nó khó, rất khó. Anh như bản tranh gốc hoàn hảo em mong có. Đến có dùng giấy than cũng chỉ sao đc nét chứ đâu sao được màu. Em ngang bướng, em cố chấp, em làm đau anh, đau mình và cả đau người khác khi cứ vô tình so sánh anh với họ.
Để đến khi cố yêu người khác em cũng luôn đinh ninh, định sẵn rằng, chỉ là yêu thôi. Chẳng có kết quả gì đâu. Có lẽ giờ đây em mặc định cho mình không cần có hạnh phúc, bởi em sợ nếu em lại yêu, yêu ai nhiều như yêu anh, em sợ mình không đủ dũng cảm để lại làm điều như từng làm với anh.
Thực ra giờ nếu ví tình yêu, em sẽ chẳng ví nó với màu hồng, hay màu xanh hy vọng xưa kia. Bởi...lấy đâu ra ấm áp bằng anh cho em, còn gì hy vọng trong em nữa. Có lẽ tình yêu giống như lỗ đen ý, sẽ chẳng đoán, chẳng biết trong đó có gì. Mọi định luật trong đó dường như không còn tồn tại...
Tình yêu em...
0 nhận xét:
Post a Comment