Nỗi sợ trong ngày buồn không tên

Leave a Comment
Thực ra điều đnags buồn nhất với một người là làm người khác mất niềm tin vào mình. Bạn đang trong một khuôn mẫu, một kiểu mẫu như một hình tượng để hướng tới rồi đột nhiên hình tượng ý bị phá bỏ bởi một lý do dù muốn hay không nó đều đã sảy ra thì đó thực sự là điều đáng buồn.

Thật tiếc chính mình lại đang trong tình trạng đó mà lại chả có cách nào giải thích hay chứng minh, mà thực ra cũng chẳng có gì phải dùng đến 2 cụm từ đó.


Khi một nỗi buồn kéo đến chẳng hiểu sao những thứ khác nó cứ đi theo, nó ùa về làm người ta chẳng dừng lại được, suy nghĩ miên man đến khó ngủ. Và hậu quả ư? Hôm qua ngủ muộn hơn bình thường đến 2h, và sáng nay đi làm muộn đến nửa tiếng.

Thực ra, mình có quá nhiều thứ để nghĩ hay đúng hơn là quá nhiều thứ lo sợ, sợ nhiều đến mức không dám tiến tới cho dù biết bên kia là những gì mình mong đợi. Sợ gì ư?
Sợ người khác nghĩ về mình không tốt
Sợ đối với ai đó khiến họ nghĩ mình giả tạo
Sợ yêu
Bởi sợ không mang hạnh phúc được cho người đó
Sợ bị yêu
Bởi vốn dĩ mình sợ sẽ bị yêu
Sợ họ yêu mình rồi mình lại phải đóng vai ác làm họ đau
Sợ họ sau này sẽ vì mình mà vật vờ trong đau khổ chẳng thể yêu ai khác...như mình
Sợ họ vì mình mà rơi dần xuống vực thẳm. Thật ra tình yêu nó kì diệu lắm, nó có thể kéo người ta lên tận thiên đường với những mơ ước về tương lai nhưng cũng có thể kéo người ta xuống vũng bùn với những hoài niệm đau buồn trong quá khứ. Vậy đó, tại sao người ta cứ phải yêu nhau làm gì cho đau khổ hay chỉ với mỗi mình tình yêu mới kèm 2 chữ ý thôi.
Sợ cái cảm giác muốn yêu mà bóng hình người ấy cứ vương vấn chẳng rời khiến dù tay trong tay với người khác cũng không lấy lại cảm xúc ấy
Sợ thời gian chẳng còn nhiều mà sao thấy mình chẳng làm được gì cả, muốn thời gian ngừng trôi, muốn cố gằng thoát khỏi nhưng lại mãi không vượt qua được
Sợ...mình mãi vô dụng như thế này, có còn bao nhiêu thời gian đâu
...
Có nhiều nỗi sợ quá không???? Đã từng hỏi ai đó rồi, nhưng hình như chưa nghe được câu trả lời nào cả. Cảm thấy mình thật buồn cười, luôn khắc khe với chính bản thân. Rõ dàng trong hoàn cảnh ý với người khác thì luôn có một hướng đi tích cực vậy mà với chính mình biết có hướng đi ấy lại không chọn, cứ tiêu cực mà nghĩ, mà làm theo.
Hàng ngày trôi qua, mỗi đêm trong giấc mơ thỉnh thoảng lại có ai đó nhắc có còn nhiều thời gian đâu sao cứ lãng phí hoài tuổi trẻ vậy. Rồi sáng dậy thấy như mình đã đi qua cả cuộc đời, rồi thấy mình như già đi mấy tuổi. Nghĩ về tương lai ảm đạm khi 1 mình co quắp...trong vô vàn nỗi sợ + cô đơn
...
Đôi khi mong một ngày mình có thể vô cảm với mọi thứ. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn....

0 nhận xét:

Post a Comment