Món ăn và....tình yêu

Leave a Comment
Người ta từng nói cách giữ một người đàn ông bên cạnh mình là yêu cái dạ dày của họ, tôi sẽ chẳng nhắc đến vấn đề giữ hay không mà chỉ muốn nhắc đến vấn đề cái vị của món ăn và....tình yêu.


Khi yêu nhau, cái vị nó khác lắm, có chút gì đó yêu thương đong đầy vào chăng? Tôi tự nhận ra điều đó khi thấy những món ăn mình nấu giờ đây khác quá. Vẫn công thức ấy, vấn những món ấy nhưng vị lại không còn được như trước...như khi bên anh, khi có anh....

Trước kia, mỗi khi sang anh là anh đi chợ, là anh nấu. Anh sang là anh phụ nấu. Thiếu vị gì anh cũng chỉ, anh một phần làm món ăn đó thêm hương vị, giúp món ăn đó ngon hơn rất nhiều....so với bây giờ.

Yến nói, hay là yêu đi, nấu để nó ăn còn thấy ngon, giờ nấu dở quá. Vậy đó, không phải chỉ mình nhận ra mình nấu tệ, người khác cũng thấy vậy. Nhưng có 1 câu hỏi, như món ăn ấy, yêu người khác có giúp món ăn đó lấy lại được hương vị đó. Hay lại thêm vị đắng, vị chát thêm vào.

Anh như bản gốc, như một bản viết tay mà dù có viết lại, người khác có viết những câu, những từ như vậy nhưng nét chữ lại khác, chẳng hề giống nhau chút nào. Nếu có ai đó có đôi tay ấy, đeo vừa chiếc nhẫn em đeo suốt những năm qua, dành tình cảm cho em như anh,yêu em như anh và khiến em yêu như khi yêu anh...có lẽ khi đó em sẽ chấp nhận để món ăn mình nấu thêm vị khác, chấp nhận cuộc sống của em có thêm 1 người khác.....................

Còn giờ có lẽ em sẽ chấp nhận ăn cái vị chán ngắt này, cũng như chấp nhận cuộc sống như này...




0 nhận xét:

Post a Comment