Ác mộng tăng cân.............

Leave a Comment
Giật mình khi nhìn lên bàn cân, thấy mình đã ngót nghét 60 ký. Trời! Thật là một con số kinh khủng. Đã định, đã quyết tâm sẽ giảm cân vậy mà ngày nào cũng với đống công việc ấy, rồi về nhà lại 1 đống việc nữa, thấy mình xoay chẳng xuể. Cộng với việc cứ ngồi lì một chỗ cả ngày thì biết bao giờ mới giảm. Cảm thất khó chịu vì quần áo năm ngoài đã chẳng thể mặc vừa. Haiz

Thế đấy, sáng nào cũng đi bộ ra bến xe bus cả 1km mà chẳng thấy khá hơn chút nào. Đợi cậu bạn  mang lá giảm cân cho uông thì mãi chẳng thấy. Bị bế tắc.
Sau mấy ngày có người nói chuyện giờ lại phải alone trong cái phòng này. Lại nghĩ vu vơ và nghĩ lung tung. Được nghe thoáng tin con bạn thân hồi bé sắp cưới mà chẳng thấy vui tẹo nào, 1 phần vì mình cũng chưa muốn nó lấy chồng, 1 phần vì trách nó sắp cưới mà đến mình còn giấu. Bạn - người ta coi là bạn nhưng chưa chắc người nào cũng coi ta là bạn. Trên đời này có nhiều kiểu người, hàng ngày ta vẫn phải gặp, mọi người diễn cho xong vai diễn của mình trước mặt người khác, để rồi đêm lại trở về với con người thật. Tôi chợt nhận ra, những cô gái càng tỏ vẻ mạnh mẽ bào nhiêu thì trong lòng lại càng mềm yếu bấy nhiêu. Mọi người nhìn thấy tôi cứng răn, tôi bạo dạn, tôi chủ động nhưng chẳng mấy ai nhận ra tôi thực ra không được như vậy. Hơn ai hét tôi sợ cô đơn, sợ 1 mình nhưng lại sợ nếu người ta quan tâm mình quá, người ta bên mình quá lại sợ mình sẽ làm tổn thương họ. Thật là đối lập đúng không?
Hà Nội đã mưa mấy hôm rồi, mai đã là thứ 7. Nhanh thật, đã đi làm được 1 tháng rồi, mọi thứ còn mơ hồ lắm. Vẫn chưa xác định được điều gì. Richard St. John đã từng nói hãy để đam mê giúp chúng ta kiếm tiền đừng để tiền là niềm đam mê. Nhưng khó lắm, cuộc sống mà, tất cả chỉ vì nó thôi. 
Cứ luôn nghĩ rằng mình chẳng còn nhiều thời gian nữa, mọi thứ trôi đi nhanh quá. Đến mức ngoảng đi ngoảnh lại ta đã 23t rồi. 
Một ngày nghĩ vu vơ.................

0 nhận xét:

Post a Comment