Cho dù em đã cố giấu lòng mình
Gió bất chợt tràn về se buốt
Len vào sâu kí ức ngủ quên.
Kỉ niệm xưa dâng lên,cay nồng nơi khóe mắt
Có thể nào em đã mất anh thật rồi?
Vòng tay nào ghì chặt say đắm,
Ánh mắt nào trọn vẹn gương mặt em.. Bao âu yếm anh trao khi anh hôn lên mắt em
Em ước giọt trên mi không là nước mắt.
Còn ai nhớ,ai mong,ai mơ chung một giấc mơ?
Một nửa em,với đêm mà thôi. …
Em đã hứa nước mắt không rơi ngay trong giấc mơ,
Em sẽ tìm bình yên trong màu mắt khác
và câu "Giá như.." em sẽ thôi nhắc khi đêm về..
Ngừng yêu anh - nỗi đau của em..
Em sẽ tìm bình yên trong màu mắt khác
và câu "Giá như.." em sẽ thôi nhắc khi đêm về..
Ngừng yêu anh - nỗi đau của em..
\
Trong cơn mộng mị ban đêm, thấy bàn tay ai đó níu lại. Thấy gương mặt ai sau ánh sáng chói lòa bên cửa nhưng lại chẳng thể nghe thấy điều gì, càng chẳng thể biết rõ đó là gương mặt ai nữa. Muốn giây phút ấy ngưng lại, nắm tay người đó, kéo lại gần hơn, có phải anh, hay là ai khác...nhưng tiếng gõ cửa khiến mọi thứ biến mất trong phút chốc. Nhắm mắt lại, cố tìm lại anh nhưng như chưa hề tồn tại, anh biến mất khỏi giấc mơ.
Có người nói với tôi, thứ quý nhất trên thế gian không phải thứ không có được và thứ mất đi mà là hạnh phúc hiện tại mà ta đang nắm giữ. Nhưng đó là do Cam Lộ không có tình cảm với Châu Nhi, anh lại càng không phải chỉ như giọt sượng kia bám vào mạng nhện chỉ trong phút chốc, chúng ta yêu nhau (đã tưng yêu) cũng không phải quãng thời gian ngắn, đã gần 6 năm cơ mà, anh cũng từng bất chấp mọi thứ vì em. Và cũng chẳng có cơn gió nào mang anh đi mà chính em lại là người đẩy anh ra khỏi cuộc đời em, Vậy chúng ta có là ai trong câu chuyện. Hay em cố chấp quá nên mọi thứ mới xảy ra như thế này.
Mọi thứ sẽ dần trôi qua thôi, vấn đề chỉ là thời gian...đúng không??
Cảm xúc cho một ngày ốm, nghỉ làm, mơ mộng linh tinh.
Hà Nội, ngày 17/10/2014
0 nhận xét:
Post a Comment