Anh tôi yêu cô ta!

Leave a Comment

 31/1/2025

Anh tôi yêu cô ta, người phụ nữ là mẹ của 2 cháu tôi. Nhưng chị ấy đã không còn tình cảm. Khi 1 người phụ nữ sẵn sàng dùng những từ ngữ tồi tệ nhất để nói với chồng mình thì với suy nghĩ của tôi tình cảm họ dành cho người họ từng gọi là "chồng" đã không còn 1 con số dương nào cả. Như vậy vốn dĩ không nên cố gắng gượng ép tiếp tục nếu 1 trong 2 bên đã có ý định dừng lại.

Năm ấy cũng là tôi cùng anh đi xem mắt. Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị là mặt cũng khá ưu nhìn. Với 1 cô gái 18 tuổi khi ấy, tôi chỉ kịp nhìn mặt thôi, không tiếp xúc, không trò chuyện.

Sau đó khoảng nửa năm anh tôi về xin cưới. Bố mẹ không đồng ý vì nhiều lý do. Tôi có nghe mẹ kể rằng chị ấy da đen than chì, bố mẹ đều không ưng. Thêm đó tính cách mẹ thấy không ổn. Nhưng chị có bầu rồi, bố mẹ sẽ không có lựa chọn đâu. Tôi bảo mẹ thế, vậy là anh chị lấy nhau. Tôi có vinh dự là người bưng tráp lễ tiền đen. Hình ảnh đám cưới khi ấy trong trí nhớ tôi đơn giản chỉ là 1 dòng người màu trắng hòa vào 1 dòng người màu đen trong lễ đón dâu nhà chị.

1 năm sau đó 2011 Dương ra đời, là tôi đặt tên cho Dương. Kim Vũ Triều Dương - Đệm họ của mẹ, còn Triều Dương là hy vọng của tôi mong muốn con bé tự do như sóng biển. Triều trong chữ Thủy Triều, Dương trong ý nghĩa biển. 

2 năm sau Tít ra đời, và kể từ đó nhiều chuyện hơn xảy đến....

Để nói về lý do của 1 chị dâu như hiện tại tôi vẫn nói "bắt đầu từ anh tôi, là anh ấy có lỗi trước"

Thật ra, trong 1 chuyện tình dù đúng hay sai thì cả 2 đều có lỗi. Và bây giờ lỗi lớn nhất là để 2 đứa nhóc có tuổi thơ không trọn vẹn.

Năm tôi ra trường 2014 lần đầu tiên tôi biết anh tôi nợ. Ban đầu chỉ 10-15tr rồi 30-50tr rồi 100-200tr, đến đỉnh điểm đến tận 2019 là 400tr. Anh ấy đam mê bộ môn số học (lô đề).

Bố mẹ đã rất phiền lòng, tôi cũng vậy, có những cuộc họp gia đình triền miên, những năm tháng ấy mỗi năm bố mẹ như già đi chục tuổi. Tôi thì mệt mỏi vì chuyện gia đình, khoản vay duy nhất 15tr tôi trả cho anh mà phải mất 2 năm mới trả hết. Vì lúc ấy tôi đi làm lương chỉ 3,5tr. Đó là bài học nhớ đời để tôi luôn nói với các bạn, đừng vay tín dụng bởi lãi đến khi trả đủ sẽ gần gấp đôi.

Hẳn là thời gian ấy chị dâu tôi cũng đau khổ không kém. Có những giai đoạn chính tôi với mẹ còn nói với chị "bỏ mẹ anh ấy đi, chị bỏ anh ấy đi, nếu chị lấy chồng khác em và mẹ tổ chức cho chị". Nhưng chị ấy vẫn không bỏ anh tôi trong thời gian đó.

Nói để hiểu hơn hoàn cảnh anh chị hiện tại tôi nghĩ rằng niềm tin, sự tôn trọng, tình yêu chị ấy có thể lung lay và vơi dần từ ngày đó. Nhưng nếu tổng hòa tất cả, theo kết thúc là tốt đẹp nhất cho cả 2.

Tôi không thường xuyên ở nhà, hay đúng hơn mỗi tháng gần như chỉ về 1 lần, ngay cả khi tôi cưới. Tôi cưới năm 2018, mãi đến năm 2019 mới là khởi đầu cho nhiều biến cố tình cảm gia đình anh.

Quay trở lại chuỗi ngày "đam mê bộ môn số học" của anh tôi thì đến 2016 tôi và mẹ ép anh nghỉ. Tôi gửi mail cho Honda về sự thối nát trong dây chuyền nhà máy của họ với hệ thống tệ nạn lô đề + vay nặng lãi nhằng nhịt. Đến mức người ta nói rằng đến 70% đàn ông làm honda thì đều chơi lô đề cả. Sau đó anh tôi xin nghỉ việc và được chấp thuận. Nhận trợ cấp thất nghiệp, rồi đi tìm công việc mới.

Tôi không biết anh có giận tôi không nhưng nếu được chọn lại. "Em xin lỗi em vẫn làm vậy. Vì nếu anh còn trong đó em tin sẽ không thể có 1 kết cục nào đẹp". Tôi sẽ kể sâu hơn hành trình nợ nần và những lần trả nợ của anh ấy trong 1 Blog khác.

Những năm sau ấy tôi cảm nhận anh mình vẫn chơi và còn nợ nần chưa dứt. Dù mẹ đã trả đạy và vay nợ cho rất nhiều. (Đấy, đến lúc đó vẫn chưa tỉnh ngộ đâu)

2016 thì phải, cũng là thời điểm chuyển giao công việc của chị dâu, công ty cũ chị ấy giải thể và chị ấy bắt đầu vào con đường sale của đội hỗ trợ vay tín dụng. Phải nói chị ấy là 1 người phụ nữ giỏi giang kiếm tiền. Chị ấy rất có duyên và nhiều khách. Khi công việc chị ấy ngày càng đi lên thì anh tôi vẫn đang tất bật ngày 8-10 tiếng làm công nhân bao bì gần nhà với mức lương 5-7tr.

Rồi công việc chị ấy ngày càng tốt hơn với những chức vụ mới, chị ấy đi đêm nhiều hơn. Có những tuần 3-4-5 hôm đến 1-2h sáng mới về. Tôi được bố và hàng xóm kể lại. Không có khẳng định gì ở đây vì tôi luôn giữ quan điểm nói có sách mách có chứng, khi tôi chưa chứng kiến tôi sẽ không tin đồn đoán vô cớ. (Cái tính dở hơi này sau này sẽ làm tôi khổ sở vì vô tình vướng vào vòng xoáy của 1 nhân viên cấp dưới tôi quản lý làm kẻ thứ 3, khiến hôn nhân 1 gia đình khác gián đoạn, vẫn là kể sau).

Những lần chị tôi và gia đình chồng cãi nhau nhiều hơn, cụ thể là với bố tôi. Ông là người khi tỉnh táo thì không đến nỗi nhưng cứ say thì hay lôi chuyện vặt vãnh ra nói. Trước đó thì với những phi vụ nợ nần của anh trai, chị ấy cũng cãi nhau, đánh nhau, chửi nhau với anh nhiều lần và hậu quả là có vài lần bỏ về nhà mẹ đẻ. Anh tôi sẽ là người xin lỗi và đón chị ấy về. (Cũng dài lê thê, kể sau vậy)

Lần đỉnh điểm cho 1 chuyến đi dài cả năm của chị ấy vào năm 2019-2020 gì đó sau 1 lần đánh nhau với bố tôi. Theo lời tường thuật của 2 cháu (vì tôi không có nhà) thì 6h30 chiều bố tôi đi ăn cỗ về lèm bèm "muộn rồi sao không dọn cơm cho cháu ăn còn học, chủ nhật cả 1 đống người ở nhà". 

Chị ấy ra bảo: đã nấu cho ăn mà còn không biết đường dọn ra mà ăn à!

Khi ngồi xuống mâm ông vẫn nói: làm gì thì làm, đến giờ phải cho trẻ con ăn còn học

Sau đó chị ta ném đũa xuống mâm và đôi đũa ấy đập thẳng vào mặt ông.

Ông nói: Con mất d*y, t đánh chết m bây giờ

Chị ta đứng dậy sấn đến: Đây đây, ông có giỏi ông đánh tôi đi

Bố tôi sẵn tay cầm cái dép táng cho chị ấy 1 cái vào mặt, anh tôi gàn 2 người ra và chị ấy hét lên "Ối làng nước ơi, xem bố chồng đánh con dâu này"

Sau đó chị ta tuyên bố mai sẽ ra khỏi nhà. Và ngay tối hôm ấy chị ta gọi cho bên vận chuyển, sáng hôm sau mang hết tivi, tủ lạnh, máy giặt, bếp điện ở nhà tôi đi theo. Chị ta bảo: cái này do chị ta mua, chị ta sẽ mang đi.

Chuyến đi ấy không nhầm thì kéo dài 2 năm lận. Trong 2 năm ấy,  1 thời gian chị ta thuê trọ ngoài, không về nhà bố mẹ đẻ và tất nhiên không về nhà tôi.

Anh tôi năm sau đó đi làm ở Hải Phòng, rồi sau 2 năm chị ta cũng về, không nhầm thì 2022. Không biết tại sao về nhưng điều kiện là ra ở riêng, anh tôi cần về gần nhà làm và tụi nhỏ phải đi cùng bố mẹ.

Chị ta về nhà xin lỗi bố mẹ rồi xin ra ở riêng luôn, nhà thuê cách nhà tôi khoảng 2 ngõ. Những năm tháng ấy, thật ra là có 5 ngày thôi, mà ngày nào 3 bà cháu cũng gọi điện khóc lóc với nhau dù chỉ cách nhau khoảng 2 ngõ (mẹ tôi và 2 đứa nhỏ ngủ với bà từ bé, bà nuôi dạy, kèm cặp). Nhưng vì cứ tan học mẹ tụi nhỏ sẽ đến lùa tụi nhỏ về nhà thuê và cấm vào nhà ông bà gặp ông bà. (Đến đoạn này thì tôi cũng thắc mắc sao cần phải làm thế).

Được đâu đó 1 tuần, khoảng 5 ngày thì tụi nhỏ cắp quần áo trốn về cùng ông bà, còn bố mẹ nó 1 tháng sau cũng về lại ở cùng ông bà.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện như thế êm đẹp vì khi anh tôi về nhà đã làm kỹ thuật đứng máy, mức lương cũng tăng dần dần và đến gần đây đã là 15-17tr/tháng. Anh cũng không còn chơi bời gì nữa và còn biết khuyên đàn em bên dưới bỏ chơi bời tập trung làm ăn. Đến đầu năm 2024 thì công việc tín dụng chị ấy cũng bỏ dần và chuyển sang xin vào làm ở ngân hàng. Thấy chị than mệt, vất vả, anh cũng làm hết từ đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp,...để chị nghỉ ngơi. Thậm chí chị nói, giờ anh đi làm tiền a chi tiêu hết, tiền chị chị còn có việc, anh cũng ok. (Trước đó thì đi làm 70% lương anh sẽ đưa vợ, giữ lại 30% lương để chơi hội và chi tiêu sinh hoạt, việc này đã đều đặn từ khi chị về).

2 tháng trước trong 1 lần về quê cuối tuần, chính mắt tôi chứng kiến combat chửi của chị với anh, chửi kèm đánh nhau thậm tệ. Lý do đến từ việc ku Tít đánh nhau trên trường. Nó đánh nhau với 1 bạn cùng khối và bị mẹ bắt viết bản kiểm điểm. Sau đó mang bản kiểm điểm ra cho cô giáo ký.

Thằng nhóc kêu la với bạn đang bị mẹ mắng và tụi bạn bảo "có cần tụi t tẩn thằng kia không?". Theo như Tít nói là Tít bảo đừng, mẹ t biết mẹ t đánh chết.

Xui rủi sao chị tôi đọc được đoạn chat đó và mắng chửi thằng bé. Lúc ý là tầm trưa, anh tôi đi làm về, anh hỏi đầu đuôi câu chuyện và bảo từ từ dạy con. Nhưng chị ấy như tăng xông và đập điện thoại. Anh tôi lao ra bảo "không được đập điện thoại". Và thế là chuỗi chửi 15p bắt đầu bằng những lời lẽ khó nghe: "Đmm, m tiếc cái điện thoại m không tiếc cả đời con m à, nó đánh nhau rồi trở thành đầu trộm, đuôi cướp, m không dạy nó m tiếc cái điện thoại 800K m mua à".

Anh tôi nói "Anh ko tiếc điện thoại mà không được đập điện thoại trước mặt con"

Chị ta vẫn tiếp tục "đmm, m ngu như con chó, cả đời m làm được gì cho t, con m như này là do m, nó học m,...."

Chuỗi chửi đó kéo dài 15p thì anh tôi cũng không chịu được nữa bảo "Em im đi"

Chị ta "tao đ** im đấy, m ngu như con chó,..."

Phải nói là mẹ tôi thì ngồi im, bà không tham gia vì đây là chuyện vợ chồng và dạy con. Tôi và Công cũng có gàn mà chị ấy không dừng lại.

Sau đó anh tôi đến bịt miệng chị lại thì chị ta cầm gậy đánh a ý gãy gậy và cào gậy rách cổ anh ý. Anh ý đẩy chị ấy ra và chị ấy ngã vào tường. 

Chị ấy nói "đmm, m đánh t, t đ** thể nào sống ở cái nhà m nữa, có em mày, mẹ mày ở đây, t nói cho m biết t phải bỏ mày"

Sau đó chị ta thu dọn toàn bộ đồ đạc vứt lên ô tô (ô tô chị ta mua cách đây khoảng 1 năm). Dọn hết chị ta vào nói với mẹ tôi.

"Con không thể ở nhà này nữa, nhà này coi con như người thừa, rồi con cũng không cho con dạy"

Mẹ tôi nói "Không ai không cho dạy, nhưng dạy con phải từ từ, chuyện trẻ con đánh nhau là bình thường ở tuổi này, người lớn cần nói chuyện với nhau và dạy con chứ không phải cả nhà dồn đứa trẻ con vào đường cùng mà không dạy dỗ gì nó cho nó hiểu thế nào đúng sai"

Chị ta nói "Mỗi lần con dạy là ông bà trông, thế giờ ông bà tự dạy tụi nó. Con về đây là đ** có tình cảm gì với bố tụi nó đâu, con về vì cái câu mẹ nói đẻ ra mà không lo dạy, bảo đi là đi"

Sau đó nó quay ra nói với 2 đứa nhóc đang ở 2 bên tôi, tôi ngồi giữa: "Mẹ đẻ ra các con, giờ các con chọn đi cùng mẹ hay ở nhà với bố và ông bà, Mẹ cho các con suy nghĩ hết tuần sau. Nếu chọn ở nhà với bố và ông bà đừng trách mẹ sau này rách lol đẻ ra chúng mày mà không dạy chúng mày. Mẹ cũng bằng tuổi cô Tâm, cô Tâm còn chưa con cái gì, mẹ cũng còn trẻ, mẹ làm lại cuộc đời thoải mái."

2 đứa nhóc ngồi im, tôi cũng im như thế vì chẳng biết nói gì. Tôi cũng không hiểu ý nghĩ sâu xa của câu nói trên chị nói với tụi trẻ, chỉ nghĩ rằng "ủa sao lại nói với tụi nhóc kiểu ấy, chẳng lẽ là không vướng chúng mày mẹ làm lại cuộc đời thoải mái sao?" - Cái này là suy nghĩ thôi.

Sau đó chị ta lên thẳng đa khoa tỉnh và nằm đó 1 tuần với lý do chồng đánh đa trấn thương sọ não. Khiếp thật!

Đấy, đến hôm nay và giờ này ngồi viết lại tôi vẫn thấy chưa hiểu sao từ chuyện 1 đứa nhóc đánh nhau, chuyện mà đứa trẻ nào ở quê tầm lớp 5-6 cũng nghịch ngợm thế lại thành chuyện như này.

Nhưng dưới góc nhìn của mình, tôi tin anh chị nên dừng lại cho êm đẹp, đỡ khổ tụi nhỏ. 

Tôi lo lắng cho chúng hơn hết nhưng chúng nó nói với tôi "cháu quen rồi mà cô, có phải lần 1 đâu, mẹ cháu không ở nhà còn hơn, chúng cháu không thể nói chuyện được với mẹ"

Tôi cũng lo cho anh mình, sau khi chị ta đi thì 1 tháng anh tôi sút đến 5kg, mất ngủ thường xuyên, có dấu hiệu trầm cảm. Tôi và 2 nhóc phải bàn bạc để em Tít sang ngủ trông bố. Dương thì cũng tình cảm, còn biết viết thư cho bố nhân ngày 19/11 nữa. (Bức thư này sau này Dương sẽ bị mẹ dày xéo, kể tập sau). Rồi anh ý bám víu vào tâm linh, nhưng đi xem ai cũng bảo không thể ở với nhau được. Anh vẫn cố chấp không chấp nhận, anh chỉ muốn chị ta về. Anh nói "anh yêu chị ấy"!

Đỉnh điểm hôm nay tôi và 2 đứa nhóc vô tình biết chuyện anh còn định làm bùa yêu để vợ quay về. Tôi giật mình vì sợ điều đó. Thâm tâm tôi biết nó chỉ là trò lừa gạt nhưng chuyện này không đùa được. Nếu đúng là bùa thì hại thân, nếu sai thì hại túi tiền. Tất nhiên thà lừa đảo, hại túi tiền cũng còn hơn.

Thật sự không biết phải khuyên anh thế nào. Chị ấy bỏ đi hôm trước, hôm sau đã bay vào Đà Lạt du lịch 1 mình không ai biết. Cả 2 tháng không mấy khi chủ động nhắn với con, tôi có đọc toàn Tít hỏi "mẹ ăn cơm chưa? Mẹ đi tập không?". Chị ấy thì đơn giản nhắn "Có" và hết. Không hỏi han, không gì hết. Đến quần áo con chị mang đi hết lạnh như vậy cũng không chuyển về, đến khi Dương nhắc chị mới gửi về mấy cái. Với kinh nghiệm 1 người phụ nữ như vậy nghĩa là gì chẳng lẽ phải nói trắng ra sao!!

2 đứa nhóc rất ngoan nhưng không biết chúng nó có khuyên được anh không nữa. Chuyện còn khá dài, hy vọng anh sớm vượt qua.

Tình yêu mà, ai yêu nhiều hơn người đó khổ. Mẹ nói rồi "Yêu ai 7 phần sinh mạng thôi, giữ lại 3 phần mà làm đường lui". Cớ sao anh chẳng áp dụng vậy :(


0 nhận xét:

Đăng nhận xét