Để nói một từ yêu nhau thật sự không hề dễ

Leave a Comment
Cuộc sống này vốn dĩ người ta luôn nhắc nhau hãy luôn để màu hồng hiện hữu để cuộc sống bớt tẻ nhạt, không quá vụ lợi, xa đọa vào thực tế hiện hữu. Nhưng đến một thời điểm được gọi là "cùng cực của nỗi đau" bạn sẽ nhận thấy rằng, thực ra, chẳng có cái cuộc sống nào chỉ gắn liền với màu hồng cả. Mọi thứ đều khoác cho mình một màu đen nguyên thủy, chỉ là khi nào bạn nhìn ra nó mà thôi.



Không phải anh không yêu em, thực ra đúng hơn là anh đã từng yêu em. Nhưng tình yêu đó đã chết dần theo năm tháng, để đến bây giờ tim anh chai sạn. Anh không nói yêu ai và anh cũng không nói yêu em ngay cả khi chúng ta có cơ hội đến gần với sợi tơ hồng nhân duyên đó.
Em không trách anh, chính xác hơn em chẳng có quyền trách anh. Anh có quyền làm như vậy và em cũng chẳng đủ quyền để làm anh phải thay đổi khi mà anh như giờ là sản phẩm của sự cố chấp, là hệ quả của sự đau đớn đến chai sạn anh phải trải qua ... vì em.
Giờ anh không yêu ai, e cũng vậy nhưng nếu anh cần, em vẫn ở đó, đứng đó nghe anh nói, bên anh...thật ra với e trận trọng giây phút có anh đã là quí lắm rồi. Đừng trách em tham lam, bỏ anh, yêu bao người rồi giờ lại cảm thấy hối lỗi. Em không hề hối lỗi, e cũng chưa từng gọi ai bằng 3 chữ "người em yêu". Em chỉ là lý trí đã nhắc rằng đừng cố chấp, đừng mê muội, lấy gì ra để mang cho anh hai từ "hạnh phúc", sao còn cố gắng làm gì, nhưng khi con tim đau thắt đến cùng, khi em co ro trong căn phòng lạnh lẽo này em lại muốn ngay lập tức đến bên anh, ôm anh,...bình tâm lại rồi...lại đi thôi.
Đã bao lần nói với mình rằng "thôi kệ đi, cứ yêu đi, làm sao phải khổ thế, là yêu cơ mà" nhưng rồi lạnh nhạt nghe câu nói từ bên kia khi em hỏi "anh còn yêu em chứ" lại là câu trả lời "anh không muốn nói, anh không muốn mình phải chịu trách nhiệm gì với câu nói của mình cả" thì dường như thời gian là ngưng lại, gió cứ thổi, nước mắt em cứ rơi nhưng mọi suy nghĩ đã như chiếc hố đen, không gì còn tồn tại trong đó.

Điện thoại ngắt, e trở về với sự thật rằng "ai mới là ai của ai", em là ai, chẳng là ai cả...

Vậy nhưng vẫn khao khát được nghe từ anh một lần nữa anh nói "anh yêu em"...

Có khó không anh, có quá xa xỉ không anh?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét