Ngày 9/10/2014, 0h30'
Em biết anh đang làm gì, đang nghĩ gì, đang như thế nào bởi chính giây phút này e cũng đang như vậy...từ lúc nhìn vào đôi mắt ấy sau bao ngày xa cách. Anh tưởng em không biết anh đang kiềm chế để không khóc trước mặt em ư? Em yêu anh đủ lâu để hiểu được những thói quen, điều gì anh hay làm khi nhớ tới những kỷ niệm và cảm xúc của anh như thế nào...khi gặp em. Ngay giây phút ấy trong em cảm xúc thật lẫn lộn, em cũng thấy mình đúng là diễn viên giỏi đến mức có thể lạnh tanh khi anh xuất hiện và bất cứ khi nào muốn khóc chỉ cần nhớ đến anh là đã có thể có cả gáo nước mắt. Gió lạnh nhưng không có nghĩa trong lòng chúng ta lạnh bởi có lẽ cả 2 đều có xúc cảm như nhau. Anh hỏi em có lạnh không khi ặc cái áo mỏng tang như thế, em đâu có lạnh...hơn cả cái lạnh kia trong em như ngọn núi lửa....chỉ là e cứng dắn hơn anh. E không để anh thấy cảm xúc của mình thôi.
Em ghét mỗi khi vô tình nhìn thấy anh như thế, đến đêm lại co quắp trong căn phòng, khóc ướt cả gối, sưng cả mắt để đến hôm sau đi làm trong tâm trạng tồi tệ không tả nổi.
Đôi khi em muốn hay thôi cứ kệ đi, thôi thì cứ đến đâu thì đến, sao lại dày vò nhau đau khổ như vậy. Có ai trong câu chuyện này vui đâu! Vậy mà e cứ như người điên, đến yêu cũng điên theo cái cách chả giống ai.
Cái cảm giác muốn bước mà chẳng thể bước...muốn đến mà chẳng thể đến...muốn buông cũng chẳng thể buông thật rất khó chịu, khó chịu đến ngạt thở.
Đêm qua anh nhắn tin mẹ trách em sao nỡ tàn nhẫn với nhau như thế, yêu nhau ngần ấy năm sao nỡ 1 câu chia tay mà bạch vô âm tín. Chẳng phải em không muốn đâu, em yêu quý bố mẹ anh và cả mọi người nhưng anh hiểu nếu em cứ quấn lấy anh, cứ liên lạc, cứ...bên anh như vậy anh sẽ chẳng thể đến với người con gái khác...nhưng em cũng chẳng thể giải thích. Biết làm sao được chứ...Haiz
.
.
.
.
.
.
Nhớ một người, mình yêu...mình nhớ...cũng yêu, cũng nhớ mình...mà chẳng thể.......
Nếu cuộc đời này suôn sẻ, nước mắt còn biết dành cho ai
0 nhận xét:
Post a Comment