NK 26.11.2014

Leave a Comment
Nghe lại một bài nhạc cũ với tâm trạng cũ. Kỷ niệm đôi khi chẳng phải do tự dưng kéo tới đâu, đôi khi nó kéo đến sau một vài gợi nhớ, một vài tác động. Và lý do để em nhớ đến anh như hôm nay là vì anh, vì ta gặp nhau, đi bên nhau...vậy thôi. Sẽ ngạc nhiên khi có người hỏi sao hôm qua vừa gặp, vừa đi xem phim mà nay lại gặp nữa, chẳng phải đã chẳng còn gì sao. Vâng! À thì chẳng còn gì nhưng có vẻ anh có 1 lý do chính đáng...
Ăn xong chúng ta đi dạo 1 vòng công viên Hòa Bình, nơi mà em và anh có đi cũng đã hơn 10 đầu ngón tay rồi, chẳng buồn đếm nữa. Anh kể về cô nàng anh định yêu và cái bóng em vẩn vơ quanh đó. Em thì thấy cô bé ấy cũng dễ thương ấy chứ, sao anh không cố, thêm chút nữa là được. Cứ vương cái hình bóng em làm gì bởi em đâu có gì để anh nhớ đâu. Ảnh kể về nhà ta đang xây, trước kia em sang luôn nản vì sao có cái nhà to quá che mất mặt trời để nếu sau này ta có cưới nhau sáng sớm em chẳng thể ngắm mặt trời vào mỗi sớm. Giờ thì nhà mình đã cao hơn nhà kia rồi. Anh nói anh đã chọn phòng ngoài với ban công để có thể ngắm bình minh mỗi sáng. Còn trang trí giấy dán phòng nữa, đợi em sang dán cùng. Nghĩ đến thôi đã thấy nghẹn lòng rùi. Đẹp quá....nhưng...tiếc là giờ chẳng phải dành cho em. Sẽ có cô gái khác, người bên anh suốt quãng đời còn lại được anh ôm đằng sau ngắm bình mình cũng như hoàng hôn mỗi ngày...
Anh đừng cố chấp thế, đừng nói với em anh sẽ chỉ yêu ai đó khi em có tình yêu mới. Như vậy là ép em, em chẳng muốn yêu ai nữa đâu. Với ai cũng chỉ những lý do đó. Anh thì nói em mới là người cố chấp, sao cứ để mất nhau bởi mấy cái lý do ngớ ngẩn đó... Em thì nghĩ "Có những thứ dù muốn thì cũng nên buông tay. Có những việc ta biết ta chẳng thể làm tốt thì nên để người khác làm tốt hơn có cơ hội được làm điều đó. Tình yêu cung vậy, nếu bạn không thể cho thứ mà nửa kia mong muốn vậy hãy để họ có cơ hội được một người khác tốt hơn cho họ những thứ lẽ ra họ có thể và đáng được nhận. Tình yêu không bao giờ kèm theo sự chiếm hữu cho riêng mình mà luôn là sự chia sẻ và cho đi"

Trả TÌNH YÊU về nơi đã mượn, bởi HẠNH PHÚC này cũng chỉ là thứ đi vay.
Em trả anh về bên cô gái đó, tạm thời anh chưa thấy thôi, sẽ có ngày anh gặp, hạnh phúc kia em chỉ cần vậy thôi, đã mượn của cô gái ý lâu rùi. Đến lúc phải trả rồi.

Em sẽ Gác lại anh? Đã bao lần muốn vậy mà sao cứ lật trang nhật ký chẳng trang nào thiếu anh trong đó. Em cũng phải tập quên, tập quen với việc không nhắc đến anh trong nhật ký của mình thôi.



Cứ nghĩ mình thông minh nhưng thời gian qua đi, nhìn lại, thấy mình sao ngu ngốc đến tệ. Có những việc cứ cố, cứ lơ lửng khiến mọi chuyện rối tung. 2 chữ "kiên định" cứ như không có trong danh sách từ Tiếng Việt để mọi thứ đã rối càng rối, để chính mình đã mệt, càng mệt hơn


0 nhận xét:

Post a Comment