Lâu lắm mới lên thăm thằng bạn "thanh mai" từ cấp 1 trên Thái Nguyên , 2 đứa vi vu lên Hồ Núi Cốc, đi tô tượng vào ban đêm. Chơi đủ các trò, vui típ mắt. Mình thì hào hứng với mấy trò mạo hiểm, nó thì cứ tái mét mặt mày. Lâu lắm mới được chơi vui như vậy. Và khi xuống hà nội thì lâu lắm cũng mới được đi cái xe khách tệ đến vậy, vẹo cả xương sống vì nhét quá nhiều mà giá lại tăng đột ngột.
Nhưng đi chơi như vậy thấy thoải mái và yêu đời hơn nhiều. Tránh xa Hà Nội ngột ngạt, bụi bặm, ồn ào. Vui hơn là được đi cùng những người bạn :)
6h có mặt tại Hà Nội và có 1 cuộc gặp bất ngờ với một người...thương. Lý do ư? Ai đó nhắn tin muốn gặp, ừ thì mình cũng muốn và cũng mơ hồ nhớ hình như chưa được đi xem phim bao giờ, vậy là có một buổi gặp nhau im lặng trong rạp chiếu phim. Hai con người, bước đi qua bao nhiêu thương nhớ...gặp nhau...với cả tá cảm xúc nhưng chẳng dám nhìn vào mắt nhau...chỉ dám hỏi những câu hỏi nhạt nhẽo. Chắc chúng ta đều hiểu nhau nghĩ gì, vốn dĩ những câu hỏi kia cả 2 ta đều đã biết câu trả lời, nhưng có lẽ chỉ là để nghe giọng nhau mà thôi phải không? Mùi hương ấy, qua bao nhiêu tháng vẫn nguyên vẹn mùi đó, cái mùi hương rõ ràng bán đầy trên thị trường nhưng lại chẳng thấy ai có được mùi hương đó. Có lẽ đã quá quen để khắc vào tâm trí rồi...
Ta cùng ăn ở quán cơm quen mà ta cùng thích, đi xem bộ phim em thích. Nhưng liệu 2 người ngồi xem phim có lọt được tý phim nào vào đầu, trộm nhìn nhau rồi lại bâng quơ theo dõi bộ phim. Để ra khỏi rạp chẳng ai có thể nhận xét bộ phim hay hay dở... Cứ vậy, hết bộ phim anh trở em về, vậy là 2h cho cuộc hẹn...với người...cũ kết thúc.
Về nhà, không máy tính lại cắm đầu vào cái điện thoại với trò tá lả, tiến lên online. Bơ đi 1 người dưới nhà. Thực ra là không biết nhưng cái kết lại làm mình ưng ý. Sự thương hại, tùy ý không nên đặt vào tình cảm. Nó sẽ khiến người được thương đau khổ. Khiến người trao khó xử. Haizzz.
Đã ngẫm ra lời con bạn thân khuyên ngay từ đầu, cứ nghĩ mình làm chủ được mọi thứ nhưng không phải...mọi thứ chỉ càng rối tung lên.
Một tá suy nghĩ trong đầu, may quá mấy nhóc rủ sang chơi bài. Lăn lóc đến 2h sáng, rùi có 1 giấc ngủ ngon không mơ mộng gì cả...nhưng chưa đủ mắt để đến giừo đi làm cứ trong tình trạng lâng lâng thế này đây :(
Chào đầu tuần mới.. với 1 sự khởi đầu mới.
-------------------------------
Bị thích nghe bài này
-----------
Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen.
Sau đêm nay, có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ – những lập lờ.
Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương.
Nhưng thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau.
Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy.
Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây.
Là do em cố chấp… Cho rằng mình đúng.
Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỉ niệm cũ.
Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người.
Vì em cũng đang lạc lối.
Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn.
Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại.
Giữ em đi và nói.. yêu em.
Đôi khi, em vô thức gọi tên ai dẫu kề vai bên anh.
Có đôi khi, em nén tâm tư một mình đêm trắng đêm trong tuyệt vọng.
do em cố chấp… Cho rằng mình đúng.
Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỉ niệm cũ.
rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người.
Vì em cũng đang lạc lối.
Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn.
Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại.
Giữ em đi và nói.. EM ĐỪNG ĐI.
0 nhận xét:
Post a Comment