Tại sao không yêu được nhau lại mang trong lòng một sự ích kỷ với ý nghĩ "không ăn được thì phải đạp đổ". Đau lòng hơn khi mình luôn nghĩ người ấy với sự kinh trọng, tình thương yêu, rồi giật mình nhận ra như niềm tin bị đặt sai chỗ. Ai cũng có những sai lầm, như bức tranh kia em luôn nói, vốn dĩ 1 bức tranh đẹp không phải chỉ gồm những màu sáng. Đã chấp nhận được sao giờ còn đem ra để bàn tán, để nói cho người khác. Đau lòng, thất vọng ư? Lý do gì để đem cảm xúc cá nhân áp đặt lên một cuộc sống, một suy nghĩ của những người...không liên quan trong câu chuyện chúng ta.
Nhắc đến anh, em chưa từng nghĩ anh không tốt, kể cả khi tình yêu anh dành cho là một sự mù quáng đến mức người ta gọi bằng 2 chữ "cuồng yêu". Khi người ngoài nhìn anh với ánh mắt lo sợ vì sự "cuồng" đó thì em vẫn luôn nói rằng chỉ vì quá yêu thôi. Vậy mà thật đau lòng khi nghe được những lời anh nói với người khác về tình yêu chúng ta.
Như tách trà kia, em dòng vào sự yêu thương vô hình, anh cho vào những giọt nước nóng ích kỷ, mê muội , rồi đến giờ đây tách trà đã đầy rồi. Anh có đau không? Đã muốn buông chưa?
Vậy hãy để em buông trước, đau tự khắc sẽ buông thôi anh à.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét