Đi đường thì luôn có cái cảm giác lạnh người, thấy đâu đâu cũng có người chết, rồi lại nghĩ lung tung trong phút chốc. Tỉnh lại để không rơi vào những tình trạng như thế. Chợt nghĩ, khi lạc bước trên con đường mãi không trở lại được như vậy những con người đó có hối hận, hối tiếc điều gì không? Chắc chắn là có rôi, đến mình còn thấy luyến tiếc cho họ, khi còn vợ, con và cả gia đình nữa.
Ngày anh con rể nhà bác mất vì tai nạn xe máy mình mất cả 1 tháng mới dám đi xe. Mà sao thấy cuộc đời thật buồn cười, cứ lấy đi những người tốt, để lại những kẻ xấu nhan nhản. Tôi không nói rằng người xấu đáng chết. Chỉ là thấy quá tiếc cho những người tốt kia thôi.
Một ngày vật vã và hậu quả là giờ mắt nhắm tịt, muốn mọi người cùng chia sẻ với Pig Ella mà không sao mở mắt nổi nữa. Thôi để hôm khác rãi bày tâm sự với mọi người vậy
0 nhận xét:
Post a Comment