Đau lòng và giật mình khi nghe những câu chuyện được kể trong cuốn truyện trên giá sách. Cảm giác nặng trĩu. Tâm sự, suy nghĩ của các em phảng phất đâu đó có mình. Hoàn cảnh các em đi qua, đâu đó mình hiểu được. Có kèm cả sự trách móc, đồng cảm và cả thù hận nữa. Không có những con người mất nhân tính kia, có lẽ cũng sẽ không có những sự đau khổ đến với những cuộc đời đó.
Nửa đêm, khi kết thúc 1/3 cuốn truyện không thể nào tiếp tục đọc nữa. Sợ mình sẽ như các em ấy, mình chưa đủ những thứ phải nghĩ, những điều phải nhớ, phải dày vò và dằn vặt ư? Sao còn muốn thêm nhiều câu truyện nữa vào đầu.
|
Nỗi nhớ và đêm |
Nửa đêm, nghe 1 bài nhạc buồn từ Bích Phương, lôi ảnh anh ra xem,những bức hình hiếm hoi có được. Ta đã từng hạnh phúc như vậy mà. Nhìn những bức ảnh, thấy mình khi đó còn yêu đời, trẻ lạ. Phải chăng còn vô tư khi bên cạnh đã có 1 cây cổ thụ che chở - là anh. Giờ lao ra cuộc sống khó khăn thấy mình như già đi chục tuổi. Trách và giận lòng khi cứ để bản thân mình như vậy. Ghét chính mình khi không cố vượt qua mọi việc, hèn nhát trước sự cô đơn, trống trải, cứ để mình mãi chẳng thay đổi. Tại sao cứ phải lo cho người khác, cứ phải lo họ buồn, cứ phải lo cái điều vô nghĩa đó. Hận chính mình, mỗi khi để trái tim buông thả, cứ mỗi giây phút cảm động trước ai đó, tim lại thắt lại, lại nỗi đau đó, sự dày vò đó,...mọi thứ lại quay về. Trấn an mình với chiếc nhẫn nhỏ. Nhưng sợ có lúc nào đó nó quá nhỏ để giữ mình kiên định...hay là giữ sự cố chấp đó. Có người sẽ thắc mắc sao cứ còn giữ cái nhẫn nhỏ inox đó, có giá trị gì đâu. Ừ thì nó chẳng có giá trị gì về mặt tiền bạc nhưng nó mang ý nghĩa lớn hơn nhiều...ít nhất là với mình.
Nhắc với người khác 3 chữ "người yêu cũ" mà lòng đau nhói. Yêu... vẫn là chưa đủ để bên nhau sao? Đúng vậy! Tình yêu của mình nó ngu ngốc, ngu ngốc cả trong cái suy nghĩ ngớ ngẩn. Chắc gì đã là tốt, là mang cho họ hạnh phúc thật sự. Có là họ đâu mà đòi nghĩ cho họ, đã đủ hiểu anh chưa để nghĩ rằng không mình anh mới hạnh phúc.
Nước mắt rơi, cứ lăn dài trên má, nhòe đi trong đêm mỗi khi có ai đó nhắc về anh. Mỗi khi nhìn thấy ai giống anh. Và giờ đến ai đối tốt với mình như anh cũng đau lòng. ... Mới qua 3 tháng mà đã như vậy, biết bao giờ cho hết 1 đời. Vui, buồn trong mớ cảm xúc lẫn lộn khi anh nói sẽ kết hôn. Anh có yêu cô ấy thật không? Hay chỉ như cách anh đối phó, như anh đã từng nói với em. Không hề mong điều đó. Cho dù anh cưới vợ, em vẫn sẽ chúc phúc cho anh vì hơn ai hết em mong điều đó. Vậy nên hãy yêu, hãy cứ để mình được yêu lần nữa và lấy người con gái đó - người không phải em nhé!
Hà Nội, 1h, 13/10/2014
0 nhận xét:
Post a Comment