30-10-2014

Leave a Comment
Vốn dĩ cuộc sống người này chẳng thể nào áp dụng cho người khác. Nghe 1 câu chuyện, gặp hoàn cảnh, với vị trí người "ngoài" mình có thể phán xét thế này, thế kia, khuyên họ thế này, thế nọ. Nhưng đến khi chính mình, ta lại không thể áp dụng được, cho dù hoàn cảnh là như nhau.


Cả ngày, bắt đầu trong trạng thái chán nản, trong trang thái như đang đứng trước vực và thực sự muốn thả mình xuống đó. Đôi mắt đờ đẫn, hờ hững, vô định. Nhìn gì cũng chẳng rõ, suy nghĩ miên man,... đến nỗi không nghe được gì xung quanh. Mọi âm thanh trở nên bão hòa. Mọi thứ cứ diễn ra như 1 thước phim quay chậm và chỉ mình như đang chuyển động nhanh nhất vậy. Không phải mình không biết lý do, mọi suy nghĩ đều có điểm đầu trùng điểm cuối nhưng thực sự không thoát ra được. Như con muỗi kia vướng vào mạng nhện, càng dãy rụa càng mắc vào hơn.....

Muốn được đắm mình trong cơn mưa mùa hạ trong công viên như hồi với cô bạn thân, thật tiếc vì giờ mỗi đứa 1 nơi, gặp nhau cũng khó. Và khó hơn là mình sợ ốm, sẽ bơ vơ, co quắp trong căn phòng...1 mình. Mốc meo 1 só mà chẳng dám kêu, dám than sợ phiền người khác.

Hay là cứ khóc đi, khóc sẽ là mình dịu đi 1 chút, nhưng...vì ai, vì điều gì đây???




Anh đã khóc cho chuyện tình ta mỗi đêm
Để em bước đi - Ngàn lần không thể thứ tha Mất em chỉ một lần... anh mất em mãi mãi...
Thời gian chẳng thể hàn gắn... những vết thương Từng không muốn tin mà... cuối cùng cũng phải tin Nỗi cô đơn nặng nề... biết em xa anh rồi...
.
.
.
Nỗi cô đơn nặng nề... biết em xa anh mãi...
Từ đó thấy em trong mơ là nước mắt rơi mãi không ngừng...

0 nhận xét:

Post a Comment