Ngồi rảnh, xem lại nhật ký hoạt động facebook, thấy nghẹn lòng khi hiện lên cả núi tìm kiếm...mọi sự liên quan vô hình, vội ẩn , à mà nó vốn ẩn, xóa khỏi dòng thời gian....Tìm và lục dòng thời gian để mọi thứ ở chế độ bạn bè, mọi thông tin, tâm trang ở chế độ 1 mình, chặn nick một số ai đó...tốt nhất nên vậy để đỡ rảnh lại tìm kiếm, một thói quen chỉ làm chính bản thân thêm mệt.
Tự dưng muốn mình được cô lập, muốn được đi làm cả ngày, cái công việc chán ngắt, nhưng bù lại nó chiếm hết cả thời gian, chẳng có thời gian mà làm việc gì nữa, thành ra sẽ chẳng có thời gian mà nghĩ linh tinh nữa. Cứ có ai gần bên, cảm giác lại nghẹt thở...
Lâu lâu lại có cái cả giác này.....phải tự nhắc với bản thân..........mình không cô đơn, chỉ là....quá tự do mà thôi!! Đã tự hứa sẽ không như vậy nữa, sẽ không than phiền, không chán nản, không nghĩ về quá khứ, cho cái ký ức ấy nữa sao cứ làm không nổi. Đã hứa đóng cửa trái tim để mình cô lập, sao cứ vương vấn tình thương, rồi thương lại không buông được. Lại phải nhẫn tâm, phá nát cuộc sống của người khác nữa ư??? Có xứng với cái tên được nghe hàng ngày không...TÂM???
Sống sao cho vẹn chữ "tâm"???
0 nhận xét:
Post a Comment