Chẳng có cô gái nào là không thích hoa, cho dù có bị dị ứng thì vẫn muốn được ngắm nhìn cái đẹp từ nó. Vậy tại sao họ lại thường hay nói mình không thích hoa, vì rất nhiều lý do. Trước kia tôi nói với anh ấy rằng mình không thích hoa vì thấy hoa là một cái gì đó xa xỉ. Một tháng chỉ có 500k tiền ăn, mua hoa đã đến 50k/bó. Vậy phải mua làm gì? Mình có nghĩ thực tế quá không nghỉ. Vậy nên suốt gần 6 năm yêu nhau chưa từng được anh ý tặng bó hoa nào cả. Không trách gì đâu, chỉ thấy tiếc cho cái đống kỷ niệm, giá có thêm kỷ niệm về nó thì đẹp biết bao :) Nhưng mà cũng chẳng để làm gì, càng đẹp lại càng đau lòng thêm khi phải xa nhau thôi.
Hôm nay có một cô bạn thân nói với mình: "nếu được chọn lại cậu ý sẽ không chọn chồng mình bây giờ. Hãy yêu, hãy lấy người yêu mình, quan tâm và hiểu mình thật sự ". Phải làm sao bạn, là duyên là số thì khó tránh khỏi, phải trả thì nên trả thôi
Đừng khóc nếu không yêu em anh sẽ hạnh phúc
Rất đau nhưng em phải lạnh lùng
Phải làm anh tin rằng em đã ko còn... như ngày xưa nữa
Từ đó... dù cho bên ai cũng không hạnh phúc
Nhận ra trong em tình yêu ấy ko thể thay đổi
Một ký ức đã từng rất đẹp, đã kết thúc khi anh về bên ai
Tìm đc nhau khó thế nào
Điều gì đau lòng hơn mất anh...
......
...........
..................
............................
Anh đã níu lấy tay em và khócMà em phải nhẫn tâm không được nhìn anh
Lời anh nói khiến em không cầm được nước mắt
Dù cho núi sẽ mòn và sông sẽ cạn
Lòng em vẫn không quên được ngày xưa
Anh đã hứa bên em để che chở
Tại sao vẫn yêu anh mà phải mất anh..
Em đã khóc cho chuyện tình ta mỗi đêm
Để anh bước đi - Ngàn lần không thể thứ tha
Mất anh chỉ một lần... em mất anh mãi mãi...
Thời gian chẳng thể hàn gắn... những vết thương
Từng không muốn tin mà... cuối cùng cũng phải tin
Nỗi cô đơn nặng nề... biết anh xa anh rồi...

0 nhận xét:
Đăng nhận xét