Cảm ơn người đã rời xa em

Leave a Comment
Ai đó nói tình yêu nếu 1 người muốn buông sẽ cần 1 người níu giữ? Thực ra lựa chọn đôi khi lại không hề nằm trong tay mình.
Em biết anh đau lòng vì nhiều chuyện xảy ra với gia đình trong thời gian qua.
Nhưng ngày anh nói chia tay, anh đã để e thực sự xuống dốc vì cái lý do anh nói... Anh có nghĩ rằng lời xin lỗi, mong muốn tha thứ, quay lại ngày hôm nay là đủ

Anh biết e phải trải qua những gì để quyết định chọn anh không? 

Em, 1 cô gái tự nhận mình cá tính trong suy nghĩ. Em không như bao cô gái khác, thích  1 cuộc sống bình dị, êm ả. Em thích cuộc sống bận rộn, công việc, thành công, cuộc sống, tình yêu đan xen vào đó.
Anh lại mơ ước 1 cuộc sống bình dị, chọn anh, e gác tất cả là em của anh và chỉ anh.

Em, tương tư cho mối tình đầu 5 năm dài đằng đẵng với nhiều đau thương mà anh chưa bao giờ muốn hiểu. Chọn anh, e xếp nó lại, không dám nghĩ đến, chẳng dám so sánh vì sợ ảnh hưởng đến chúng ta. Em thay số điện thoại vì sợ người ấy gọi và anh không vui khi biết điều đó. Nói dối, xóa tin nhắn, lịch sử cuộc gọi, e hoàn toàn có thể làm nhưng em lại không làm điều đó vì không muốn dối lừa anh...

Em, không xinh, không tài giỏi nhưng cô gái nào chẳng mong có cho mình một "soái ca". "Soái ca" trong lòng em là mối tình đầu. Anh không yêu em bằng anh ấy, anh không lo lắng cho em như anh ấy, anh không chân trọng em như anh ấy, chúng ta trái ngược nhau tất cả trong cách sống, suy nghĩ nhưng...vì em không muốn mất 1 lần nữa, e chọn và e chấp nhận tất cả... Anh biết không? Em - 1 cô bé ở tuổi 23 khi yêu anh em nghĩ mình đang ở tuổi 32 cơ đấy. Anh có cảm nhận được e cứ phải suy nghĩ trước sau, chín chắn đến già người. Đôi khi em ước anh nhìn xuống và nói "cứ thoải mái đi em, để a lo"...

...Nhưng a chỉ thấy em vụng về, em ngang bướng, e không khéo léo, không tâm lý, không đảm đang... Anh mong chờ gì ở 1 cô gái, người anh yêu, người yêu anh??? Bảo mẫu hay osin? Tại sao lại lôi những điều đó ra làm tiêu chuẩn mà cái cần nhất là "hiểu nhau, thương nhau" anh lại chưa bao giờ nghĩ đến.

Vẫn biết người phụ nữ của gia đình sẽ phải như vậy nhưng em được gia đình bao bọc, chiều chuộng đến hư người. Em vô tư và cứ như vậy từ bé đến giờ, e đâu biết phải làm gì. Hỏi thì anh không nói. Anh cứ bắt 1 đứa trẻ làm người lớn mà không chỉ nó biết đâu là đường. Em lọ mọ tìm đường, chưa tìm ra anh đã bỏ em lại

Ngày còn yêu, em nói khi nào ta có chuyện, anh phân vân cho tình cảm 2 đứa hãy lấy tờ giấy e viết ra đọc, em hy vọng nó sẽ khiến mọi chuyện không quá tồi tệ. Nhưng anh không làm điều đó, anh quyết định không do dự... Sau ngần ấy thời gian, giờ a mới đem ra đọc và suy nghĩ lại...sau khi làm em tổn thương như vậy...anh nghĩ rằng, trong em, còn anh không?

1 ngày đẹp trời e vẫn nghĩ mình sống trong tình yêu, anh nói "e không đảm đang, khéo léo, không phải người anh cần, mình chia tay đi" ...
Rồi hôm nay anh nói, đó là nông nổi, mong e tha thứ và anh sẽ bù đắp...
Có được không anh? Vẫn chỉ là lời nói bù đắp thôi
Điều anh cần nếu em không làm được a vẫn làm thế đúng không?

Em xin lỗi
Giờ e muốn là em, là em, chính xác là em mà không phải người khác

Em không muốn tìm người yêu mình
Em cần người thương mình
Quá khứ của em, e luôn giữ trong lòng nhưng chưa bao giờ được nói hết với anh vì anh chưa bao giờ quan tâm, cố gắng để hiểu em. Anh cứ cho rằng đào bới quá khứ là điều gì đó xấu xa. Em lại không nghĩ như vậy, em không hề muốn giấu diếm, e thực sự muốn người e thương biết điều đó, muốn anh ấy hiểu e đã qua những gì, e là gì của hiện tại...
Và giờ ai đủ lắng nghe em, e sẽ chọn thương người đó.

Chỉ thương thôi...là thương anh ạ

Sớm quên, sớm tìm được người anh yêu thật lòng nhé! Thật lòng em mong anh hạnh phúc

Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là một sai lầm

Cảm ơn anh, người đã rời xa em!



0 nhận xét:

Đăng nhận xét